Chap 3

270 30 3
                                    

- Anh từ giờ sẽ là thư kí thân cận của tôi.
Chanyeol chào Kyungsoo để đi theo Baekhuyn. Anh vừa vào phòng thì nghe được cậu ta nói như vậy. Anh lắp bắp nói:
- Không... không.. thể nào. Giám đốc chắc... chắc là có gì nhầm lẫn rồi. Tôi chỉ vừa mới...
- Tôi biết. Và tôi chọn anh, anh cứ biết thế là được. Mai anh hãy đến đây nhận việc. Giờ thì mời anh ra cho.
- Nhưng mà....
- Mời anh!
Baekhuyn không để anh nói, đã mời anh ra ngoài luôn. Anh không biết có phải mình đang mơ không nữa. Anh vừa mới vào công ty chưa được một tháng mà đã được làm thư kí Tổng Giám Đốc luôn sao? Lại còn là thư kí thân cận nữa. Ha ha. Thật không thể tin được!

Chanyeol về đến phòng đã thấy Kyungsoo đứng ở bàn làm việc của mình, vẻ mặt có  chút lo lắng. Cậu ấy làm sao vậy?

- Chanyeol. Chanyeol. Tổng Giám Đốc gọi anh làm gì? Có việc gì gấp à? Anh vừa mới vào công ty sao cậu ta lại biết anh? Anh nói mau đi.

Kyungsoo vừa thấy anh đã chạy đến hỏi tới hỏi lui. Chanyeol hơi bất ngờ, trong phút chốc chưa thể nói được gì...
- À.. Ờ thì...
- Nhanh lên!
-Cậu cứ như thế này sao tôi nói được. Nếu cậu muốn biết thì sau giờ làm tôi nói cho. Bây giờ về làm việc đã.

Chanyeol nói xong nhanh chóng về bàn của mình, ra vẻ bận rộn. Kyungsoo thấy anh không nói, trong lòng có chút thất vọng. Cậu bĩu môi, phụng phịu về chỗ của mình, trong đầu không thể tập trung được. Lúc nãy, cái cậu Baekhuyn đến chỗ bàn của cậu và Chanyeol đang ăn, trước khi cậu ta rời đi đã lườm cậu một cái, ra vẻ khó chịu. Hình như cậu ta không thích cậu thì phải, nhưng tại sao?

Cuối cùng cũng hết giờ làm, Kyungsoo nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy sang bàn Chanyeol
- Chanyeol à! Anh nhanh nhanh lên, kể tôi nghe với, chuyện Tổng Giám Đốc ý.
- Trời! Cậu vẫn tò mò thế à? Đi! Vừa đi vừa nói.
- Nhanh lên!!

Kyungsoo muốn nghe lắm rồi luôn ý, anh vừa nói xong thì cậu kéo anh đi luôn. Chanyeol phì cười. Cái cậu này....

- CÁI GÌ?! Anh... anh... được.. làm thư kí... thư kí Giám Đốc sao? Sao có thể...
- Tôi chịu. Tôi cũng đã thắc mắc rồi nhưng cái cậu đó vẫn bảo như vậy. Haiza... À mà mau về nhà thôi, muộn rồi.

" Tại sao cậu ta lại cho anh ấy làm thư kí riêng nhỉ? Cậu ta lườm mình, rồi cả...  haiza.. mình sao thế này?"

- Kyungsoo à! Đến nhà cậu rồi.
-(...)
- Ya Kyungsoo!
- Hả... Cái gì vậy?
- Cậu sao thế hả? Sao tôi nói mà cậu xem như không nghe thấy thế?

Kyungsoo đang mải với đống suy nghĩ thì giật mình khi nghe anh hét lên.

- À.. Tôi xin lỗi. Thôi anh về đi. Tôi cũng vào nhà đây.
- Hừ...
Píp píp píp
- Kyungsoo lên xe đi tôi có chuyện này muốn bàn với cậu.
Chanyeol đang định về thì có một chiếc ô tô loại xịn dừng trước cửa nhà cậu. Nhưng kia chẳng phải... là Trưởng phòng sao?
- Nhưng tôi...-Kyungsoo có vẻ không muốn đi cùng.
- Là chuyện công việc.
Nói rồi anh ta xuống xe cầm tay kéo Kyungsoo đi. Cùng lúc đó thì...
- Trưởng phòng! Bây giờ vẫn còn có việc để cậu ấy làm sao?

Chanyeol nắm tay cậu giữ lại. Giọng nói anh lạnh lùng, như thể không muốn cậu đi cùng hắn ta.
- Có liên quan gì đến cậu sao?
- Dĩ nhiên. Bởi vì cậu ấy là... người yêu của tôi.

Cái quái gì đang xảy ra đây? Anh ấy đang nói cái gì vậy? Kyungsoo không tin nổi vào những lời anh ấy vừa nói. Cậu đứng đơ người ra đó luôn.

- Ha ha... Vậy sao?! Tôi thật không ngờ đấy. Nhưng Kyungsoo... à mà thôi. Tôi về.

Jong In buông tay Kyungsoo ra, bực tức quay lại xe rồi phóng đi.

Chanyeol quay ra nhìn cậu và cậu cũng vậy, mặc kệ cho mặt mình đang thế nào. Anh cười một cái thật hiền rôi xoa đầu cậu.

- Tôi về đây.

Nói xong anh giơ tay chào cậu rồi quay lưng đi. Kyungsoo cứ đứng nhìn anh mãi, đến khi khuất bóng cậu mới trở vào nhà.
------------------------------------------------
- Hm..
- Hm..

Kyungsoo trằn trọc cả đêm mãi không ngủ được. Cậu cứ nghĩ về câu nói lúc chiều của Chanyeol. Tại sao anh lại nói vậy? Hay là... Chắc không phải đâu nhỉ? Làm sao anh ấy thích mình được? Chắc không phải đâu.

Kyungsoo cứ tự hỏi mình mãi. Cậu tự hỏi rồi lại tự trả lời. Bỗng điện thoại kêu. A, là Chanyeol.
-A lô...
- Tôi Chanyeol đây. Cậu ngủ chưa?
- Tôi chưa.
- À thôi! Thế cậu ngủ đi. Ngủ ngon nha! Tôi dập máy đây.
- Khoan đã! Tôi muốn hỏi... à.. ờ.. tại.. tại sao... chiều nay... à.. anh lại nói vậy với Trưởng Phòng?
Kyungsoo lúc này mặt đã đỏ ửng. Nhưng may là chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Không thì...

Chanyeol nghe cậu hỏi vậy thì hơi bất ngờ. Anh im lặng hồi lâu rồi bất chợt cất tiếng

- Bởi vì... Kyungsoo à, tôi thích cậu.

Nói rồi anh dập máy luôn. Anh sợ cậu sẽ không cháp nhận thứ tìn cảm này. Sợ sẽ phải nghe những lời trách móc ghê tởm từ cậu. Đúng! Anh rất sợ...

Kyungsoo đơ người, tay buông lỏng làm chiếc điện thoại rơi xuống. Anh ấy vừa nói cái gì vậy? Khoan, từ từ, bình tĩnh Kyungsoo! Anh ấy vừa nói thích mày phải không? Ừ đúng rồi... Á Á Á Á Á Á.....(AU: 0o0) Anh ấy thích mày. Ha ha ha ... Anh ấy thích mày.( AU: Có cần vui đến thế không hả? -_-)

Kyungsoo sướng chết mất. Cậu cứ nghĩ mãi mãi mình chỉ yêu đơn phương. Cậu cứ nghĩ mình chả là cái gì để anh ấy thích cả. Bây giờ anh ấy là nói thích cậu, cậu vui đến thế nào chứ?! Ha ha..

Đêm ấy Kyungsoo lại ngủ rất rất ngon, lại mơ rất rất đẹp... Cậu lại mơ về 1 người...
End.

Truyện tồi tệ quá hay sao mà các bạn phũ quá. Chả nhận được cái cmt nào cả. Haiza... Làm ơn cho mk biết cảm nhận đi. Dù có k hay cũng phải nói mìn biết chớ... Huhu...

[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ