Chap10

212 19 2
                                    

- Đến rồi! Cảm ơn anh
- Kyungsoo!

Kyungsoo nhảy tót xuống xe. Cậu khôg muốn ở lâu với con người này. Nhỡ chuyện đó lại xảy ra...
Kyungsoo vào cửa hàng chọn xà phòng. Cậu chợt nhìn thấy hàng mũ len hạ giá, trông rất đẹp. Cậu ghé lại một chút. Kyungsoo định mua mũ đôi cho mình và Chanyeol ý mà. Xem nào... Anh ấy thích màu đỏ. Hmm... đây rồi! Cậu chọn một chiếc mũ len caro cho anh, một chiếc khác giống y nhưng size nhỏ hơn. Cậu thích thú ngắm nghía lại rồi chạy ra quầy tính tiền.

- Chị gói lại cho em luôn với ạ!
- Ừ em!

Kyungsoo nhờ chị chủ gói lại thành một hộp quà thật đẹp để tạo bất ngờ cho Chanyeol khi anh công tác về, chắc chắn anh ấy rất thích nó.

- Kyungsoo!
" Hả?! Anh ta chưa đi sao?"

Kyungsoo ra khỏi thì lập tức trông thấy bản mặt của Jong In. Sao anh ta không đi luôn đi nhở?

- Anh... Sao anh không đi?
- Tôi đợi em mà.

" Sao tự nhiên hắn lại tốt thế nhỉ? Không phải là hắn định..." Kyungsoo nghĩ thầm. Cậu chào anh ta một cái cộc lốc rồi quay đi luôn. Hắn mà giữ cậu lại thì toi.

- Kyungsoo! Chúng ta nói chuyện!

Jong In kéo Kyungsoo vào xe mặc cho cậu ra sức chống cự. Anh trong lòng vốn đang buồn lại càng buồn hơn. Cậu sợ anh, ghét anh thế sao?

- Anh... anh định làm gì hả?
- Tôi đã nói là tôi không làm gì em mà!
- Nhưng...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh uống đi!

Baekhuyn đưa cho anh một cốc nước lạnh, bảo anh uống.

- Chắc anh cũng mệt rồi.

" Sao lúc này mình thấy Baekhuyn giống em ấy thế nhỉ?"

- Yah... Uống đi chứ
- ...
- Yah..
- À. Cảm ơn

Uống một phát hết luôn. Và rồi...
Oạch.
Chanyeol ngã xuống. Có giọng nói đắc chí của ai đó...

- Chanyeol à! Hôm nay anh là của em rồi!

Chuyện gì đã xảy ra vậy?
( AU: Chắc chắn các bạn 100% đã đoán ra.... Nhỉ? -_-)
-----------------------------------------------------------------------

- Tạm biệt anh nhé!
- Chào em.

Kyungsoo vừa chào tạm biệt Jong In. Tại sao cậu lại thay đổi thái độ với anh ta như vậy rồi.
10' trước khi về nhà...

- Kyungsoo à! Anh thật sự thích em. Thật sự đó...
- Anh thôi đi. Tôi không muốn nghe. Kiểu thích người khác của anh...
- Anh biết! Lúc đó là anh sai. Anh thật sự xin lỗi
- Xin lỗi sao?! Anh nghĩ xin lỗi là xong sao?

Kyungsoo ghê tởm anh ta. "Người như anh ta thì làm gì biết được cảm giác yêu một người là như nào cơ chứ? Anh ta sống giàu có quen rồi, chỉ biết dùng tiền để mua lấy một tình yêu giả tạo thôi. Anh ta mà lại còn nói thích mình à? Giả sử nếu như mình yêu anh ta thì chắc cùng lắm được một tháng là sẽ vứt mình đi, rồi vứt cho mình một đống tiền vào mặt, bảo cút. Đồ hèn!" Kyungsoo nghĩ trong đầu
(AU: Bị ảnh hưởng truyện ngôn tình nhiều quá à?-_-
D.O.: Hứ?! Là AU kể cho tui mờ. Tui không có tội.
AU:Hừm)

- Kyungsoo! Lúc đó... Hừm... tại... Thôi được rồi! Anh sẽ kể cho em về chuyện nhà anh.

Jong In bắt đầu kể về gia đình mình. Ở nhà anh là con một. Bố mẹ luôn yêu thương anh hết mực. Vốn gia đình anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng khi anh lên 12 tuổi, mẹ anh mất. Bố anh cưới vợ mới. Bà ta chỉ cưới ông vì tiền, vậy nên luôn tìm cách moi tiền ông. Không lâu sau, bố anh cũng qua đời do tai nạn. Ông để lại cho anh cả gia tài. Anh chán nản, tuyệt vọng vô cùng. Anh giờ lại trở thành trẻ mồ côi sao? Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Anh bắt đầu sa vào cờ bạc, rượu chè. Rồi như Kyungsoo nghĩ, anh dùng tiền để mua lấy những cuộc tình chớp nhoáng, những cuộc tình một đêm. Nhưng từ khi gặp cậu, anh không thế. Anh cảm thấy cậu rất khác biệt. Cậu là người đầu tiên khiến anh phải lo lắng, nhớ nhung. Cậu là người đầu tiên mà anh muốn được ở bên bảo vệ. Cậu là người đầu tiên mà anh yêu.

- Không... không ngờ anh lại có một cuộc sống cực khổ như vậy. Vậy mà tôi cứ nghĩ....

Kyungsoo lặng người đi. Cậu không ngờ anh lại sống khổ như vậy. Anh vẻ ngoài rất lạnh lùng, rất mạnh mẽ. Nhưng trong thâm tâm đã có bao nhiêu vết thương. Cậu thấy thương anh. Thật sự là vậy. Cậu tự nhiên cảm thấy anh ấy thật sự là một người tốt. Anh ấy không cố tình làm như vậy với cậu. Cậu tin là thế.

- Gửi cái đó cho Kyungsoo đi.
- Vâng thưa cậu chủ.

Baekhuyn muốn gửi gì vậy? Khoan đã! Vừa nãy cậu ta đã làm gì Chanyeol rồi?

- Chanyeol yêu của em! Để xem lần này cậu ta còn yêu anh nữa không nhá? Ha ha ha...

Baekhuyn cười lớn. Cậu ta rốt cuộc đã làm gì nhỉ?

- À. Cô cũng làm tốt lắm.
- không có gì. Việc này đâu có khó. Anh ta rất đẹp trai, được chụp ảnh lõa thể với anh ta cũng không tệ lắm.
- Thôi! Ra đi.

Ả ưỡn ẹo mặc lại bộ đồ vắt trên ghế. Bộ váy của ả thà không mặc còn hơn. Nó chỉ che đi những chỗ cần che, còn lại thì... hở toàn bộ. ( AU: ỌE... buồn nôn quá.)
Baekhuyn thật là... Cậu... cậu ta đã... thuê người chụp ảnh làm tình với Chanyeol để gửi về cho Kyungsoo. Thật không tin được. Kyungsoo mỏng manh dễ vỡ, làm sao chịu được cú sốc này chứ?

- Chanyeol! Thực ra em cũng không muốn làm đến mức này. Nhưng Kyungsoo... cậu ta quá yêu anh. Em đã từng cảnh cáo mà cậu ta không...
- Thì ra là cậu làm sao?
- Anh... anh chanyeol...
- Thì ra cậu làm Kyungsoo bị thương sao? HẢ?!

Chanyeol tỉnh lại rồi.Anh tỉnh lại quá muộn để có thể ngăn chặn những tấm ảnh đó, nhưng lại đủ sớm để nghe được một lời thú tội. Anh thật vô dụng mà( AU : Không sao đâu anh... Mọi chuyện sẽ ổn. Muốn khóc quá hix hix..)

Chát. chát. chát

Ba cái tát giáng xuống. Cái này thật sự không đáng gì so với những roi mà Kyungsoo phải chịu đựng. Anh không muốn tát cậu ta, nhưng trái tim anh tức thay cho " bảo bối" bé nhỏ của anh. ( AU: Sến. )
END.

Chuyện sắp hết.
Mk không cố ý viết oppa Baekie như vậy đâu. Các bạn đừng trách mình nha. Oppa Baekhuyn à! Tha lỗi cho em nha.

[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ