Chap9

219 20 7
                                    

- Chanyeol! Chúng ta nói chuyện chứ?

Chanyeol gặp Jong In ngay sau khi rời nhà Kyungsoo. Anh ta muốn nói chuyện với anh. Về chuyện của Kyungsoo sao?

- Anh yêu Kyungsoo nhiều không? Có đủ tự tin làm em ấy hạnh phúc không?

Jong In hỏi anh. Lúc này anh mới ngớ người. Anh ta sao lại hỏi anh những điều này? Anh ta thật sự... yêu Kyungsoo sao?

- Sao anh hỏi vậy?
- Tôi yêu em ấy.
-Anh nói gì? Tôi nghe nói anh từng ve vãn em ấy ngay trong phòng làm việc. Yêu là thế à?

Chanyeol nhếch lông mày. Anh nghe Kyungsoo kể vậy nên trong mắt anh, tên Jong In đó chả khác cái bọn lưu manh, bệnh hoạn.

- Lúc đó... tôi không nghĩ là tôi yêu em ấy, chỉ là có chút ấn tượng. Nhưng càng ngày, tôi mới biết tôi là yêu em ấy thật sự, thật lòng.
- Lại còn có chuyện đấy à?
- Anh không tin cũng chả sao? Giờ thì hãy trả lời tôi.

Jong In có vẻ rất nghiêm túc. Chanyeol hơi chút bối rối nói ra.

- Ờ... thì... Em ấy yêu tôi, tôi cũng thế. Hai chúng tôi sẽ sống tốt. Chỉ cần... cái loại người như ai đó không cản đường.
- Ha ha ha... Được! Hãy nhớ những gì anh nói. Nếu sau này anh mà làm cho em ấy khóc. Lúc đó tôi sẽ không nhường anh. Tôi sẽ chiếm lấy em ấy.

Hắn ta cười lớn làm anh bất ngờ. Hắn ta nói cái gì mà nhớ rồi chiếm .... tóm lại là.. Thật phiền phức.

( AU: Sóng gió sắp nổi lên rồi đấy. Chanyeol anh ơi~~~)

Sáng hôm sau...

- Bảo bối à! Anh đi rồi. Hun cho phát coi.
- Hứ?! Anh đi đi.
- Ư ư ư ư ư ....

Chanyeol đang nịnh vợ iu dấu hun cho một cái kìa. Giọng rất chi là nũng nịu, y như Kyungsoo thường ngày. Còn Kyungsoo thì giọng rất chi là nghiêm khắc, y như Chanyeol mọi ngày. Cơ nhưng mà... hình như có sự nhầm lẫn nhỉ?

- Anh đi mau không trễ bây giờ.
- Ư... Bà xã hun anh một cái, anh mới chịu đi.
- Một cái thôi đấy.* giơ ngón trỏ*
- Ừ* mắt sáng lên*

Kyungsoo ngó nghiêng ngó dọc xem có ai nhìn thấy không trong khi đang ở trong nhà của... Chanyeol. Ha ha ha.
Nhà Chanyeol chắc có mấy con ruồi rồi mấy con muỗi đang sống cùng đó.( AU: -_-) Kyungsoo rướn người lên, nhắm mắt lại. Cậu chỉ định hun vào má thôi, nhưng nào ngờ...

- Ưm...

Cậu đang hun môi nè. Cái tên Chanyeol đáng ghét lại giở trò như hồi đó ( AU: nhớ hồi nào không?)

- Anh....
- Suỵt.* chỉ chỉ ra phía sau*. Anh đi đây.

Chanyeol đánh lạc hướng cậu rồi chuồn luôn. Kyungsoo hậm hực dậm mạnh chân. Tại sao lúc nào cậu cũng để anh lừa nhỉ? ( AU: Tại... ngốc quá.)

Chanyeol nhảy chân sáo đến công ty luôn kìa. Anh hạnh phúc quá nên vừa mua một vé trở về tuổi thơ xong.

Bíp Bíp Bíp
- Chanyeol! Lên xe. Chúng ta đi luôn.
-Hả?!

Chanyeol vừa đến trước công ty thì Baekhuyn đã ngồi sẵn sàng trong xe, bíp còi gọi anh. Anh ngơ ngơ ngác ngác. Thực ra là hôm qua anh nhận nhiệm vụ đi công tác nhưng thậm chí đi đâu, làm gì cũng chưa được biết. Chỉ biết là đi cùng Tổng Giám Đốc, và ngoài hai người ra, không có thêm bất cứ ai đi cùng cả. Thế này có gọi là đi công tác không nhỉ?

- À... Tổng Giám Đốc.. ừm.. Chúng ta đi công tác ở đâu vậy?
- Sao anh có vẻ lo lắng vậy? Sợ tôi bán anh đi sao?

Chanyeol vừa lái xe vừa hỏi xem hôm nay đi đâu nhưng Baekhuyn, cậu ta không trả lời. Cậu ta còn đưa ra mấy lời trêu trọc anh nữa chứ.

- Ha ha ha.... Làm gì có chuyện đó chứ...- Chanyeol cười lớn.
- Vậy thì cứ đi đi.
- Nhưng... chúng ta cũng đã đi khá xa ngoại ô rồi, cũng sắp hết xăng. Nên nghỉ ở đâu đó chứ ạ?
- Được! Phía trước có khách sạn đó. Vào đó nghỉ đi.

Chanyeol đánh xe vào bãi đậu rồi cùng Baekhuyn vào trong. Anh ngạc nhiên hai người không cần đặt phòng. Cậu ta giơ tay chào khi nhìn thấy mấy cô tiếp tân, rồi tiếp theo có một người đàn ông cao to, đeo kính râm.( AU: Chắc trong khách sạn nắng lắm nên ông ta phải đeo kính đó mà. -_-)

- Mời Tổng Giám Đốc!
- Được rồi!

Cái người dở hơi đó( AU: là cái ông trong nhà mà đeo kính ớ) vừa đi thì Chanyeol liền thở phào vì... nhìn ông ta như IS ý sợ chết đi được( AU: anh em thông cảm. Ổng hôm nay bị " ốm"^^)

- Tổng Giám Đốc... tôi ở đâu ạ?
- Ha. Anh ở đây. Cùng với tôi.
- Dạ?! Nhưng mà... hình như không tiện cho lắm thì phải.
- Có gì không tiện?
- Ở đây... chỉ có... một giường..
- Thì sao?
- À... thôi tốt nhất tôi nên sang phòng khác
-Không được! Anh phải ở đây với tôi

Choang...
Kyungsoo đánh rơi chiếc bát. Sao cậu lại bất cẩn thế nhỉ? Kyungsoo nhăn nhó nhặt mấy miếng thủy tinh rơi dưới đất. Sáng nay, sau khi Chanyeol đi cậu cứ thấy lo lắng sao sao ý? Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Kyungsoo tự chấn an mình rồi tiếp tục sự nghiệp rửa bát vĩ đại. Thực ra là mỗi lần cậu rửa bát thì không vỡ ít nhất là ba thứ trong bếp, chắc chắn hôm ấy mưa to luôn ớ. Cậu nấu ăn cũng giỏi lắm nhưng chỉ mỗi cái là hậu đậu. Khổ thật...

- Kyungsoo! Ra ngoài cửa hàng mua xà phòng cho mẹ với con.
- Dạ.......

"Mẹ iu dấu vừa giao nhiệm vụ khác thì phải đi làm ngay thôi!" Kyungsoo vui vẻ khoác áo khoác ra khỏi nhà. Trời mới đó đã sang đông. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ phủ kín các mái nhà. Lạnh thật.

- Hắt xì! Ha... ha... hắt xì.

Kyungsoo cơ thể yếu ớt, không chịu lạnh được nhiều. Cậu vừa mới bước chân ra khỏi nhà mà đã hắt xì mấy phát liền. Thế này thì...
Bíp bíp bíp
- Kyungsoo! Em lên xe đi. Tôi chở em.
- Nhưng...
- Yên tâm. Tôi không làm gì em đâu.
END.

Truyện nhạt quá. Càng đọc càng chán. Mk thấy thông cảm cho mấy bạn rồi. Mk hiểu vì sao chả có cái cmt nào rồi. Hazza... Thôi cố viết nốt cái t/p đầu tay này vậy!

[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ