Chap11

183 20 3
                                    

Chuyện gì đến cũng phải đến...

Kính Koong...
- Vâng..

Kyungsoo nói vọng rồi chạy nhanh ra. Chẳng lẽ anh ấy về rồi à? Hì... Cậu sẽ mag mũ len đội cho anh.

- Anh Chanyeol!... Hả?!
- Cậu là Kyungsoo phải không?

- Hức... anh.... hức.... anh Chanyeol...

Baekhuyn bật khóc khi nhận được ba cái tát từ Chanyeol. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai tát như vậy cả. Cậu đau lắm. Đau vì anh ấy tát cậu? Không! Đau vì anh ấy không yêu cậu, kể cả một chút cảm mến cũng không. Vì sao?

- Hức.... Anh đừng đi! Em xin anh. Anh đừng đi mà.
- Buông ra, trước khi tôi tát cậu lần nữa.

Giọng anh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Baekhuyn buông tay khỏi người anh, ngồi thần người ra đó. Anh vứt lại cho cậu một nụ cười, à, không hẳn là cười, chỉ là nhếch môi một cách khinh bỉ mà thôi. Cậu nhìn theo bóng anh chạy vụt đi. Anh... yêu cậu ta như thế sao? Hừ! Không kịp nữa rồi, Chanyeol à!

Bịch.
Kyungsoo sững người. Cậu... cậu vừa nhìn thấy mấy bức ảnh gì vậy? Có ai cho cậu biết không? Tại... tại sao mấy bức ảnh đó... Hu hu hu.... hức... hức...

- Kyungsoo à! Em sẽ không tin mấy tấm ảnh đó đúng không? Kyungsoo à!

Chanyeol đang cực kì lo lắng. Không! Anh đang sợ. Anh sợ cậu sẽ tin. Anh sợ mất cậu. Sợ lắm.

- Chết tiệt!
Rìn....
Tốc độ 240 km/h...
Anh đang làm cái quái gì vậy hả Chanyeol? Sẽ gây ra tai nạn mất.

-Kyungsoo!Kyungsoo!

Jong In chạy vào phòng cậu thì thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên sàn. Cậu sao lại ra nông nỗi này? Mấy tấm ảnh này là...

- Park Chanyeol!..

Pí po pí po
- Bác sĩ!
- Bình tĩnh đi. Cậu là...
- Tôi là... bạn em ấy.
- Cậu ấy bị một cú sốc quá lớn, tinh thần suy sụp dẫn đến suy nhược và ngất. Hiện tại đã đỡ rồi, cậu có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ.

Jong In cúi người cảm ơn.Nhìn hình bóng bé nhỏ, khuôn mặt nhợt nhạt của ai đó nằm trên giường bệnh. Tại sao con tim anh đau đến mức này. Cái tên họ Park trời đánh đó, anh thề sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời. Anh nắm chặt bàn tay, ngọn lửa tức giận trong anh đang bùng cháy. Anh thật sự thương cậu lắm.

- Chanyeol! Chanyeol à! Hức... hức..
- Kyungsoo?!
- Chanyeol! Hức...
" Kể cả khi cậu ta làm em đau khổ đến mức này, em vẫn... yêu cậu ta thế này sao?"

- Kyungsoo!

Chanyeol chạy xồng xộc vào phòng cậu. Anh mong muốn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu ngay lúc này. Nhưng... Cậu đâu rồi? Hử?! Mấy tấm ảnh...

- Kyungsoo!
Tinh tinh tinh

- A lô!
- Kyungsoo đang ở bệnh viện. Cậu đến đây đi, tôi có chuyện cần nói.

Là Jong In. Hắn vừa nói... cậu ở bệnh viện...

- Anh ấy sao rồi?
-Thưa cậu chủ! Anh ấy vừa rời khỏi nhà Kyungsoo, và hình như muốn tới bệnh viện
- Bệnh viện? Ha... Bảo xử nó luôn đi.

- Kyungsoo! Kyungsoo!
- Cậu. Ra ngoài. Tôi cần nói chuyện.

Chanyeol cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh của cậu. Nhưng nhìn xem... cậu đang nằm trên giường bệnh. Hết lần này đến lầm khác, đều vì anh mà cậu phải vào cái nơi quái quỷ này. Anh đúng là vô dụng.

- Buông ra! Tôi cần ở bên em ấy
- Ở bên sao? Cậu khiến em ấy ra nông nỗi đó rồi còn muốn ở bên à? Cậu còn nhớ những gì chúng ta nói hôm đó không?
- Gì chứ?
- Tôi đã nói nếu cậu làm em ấy khóc, tôi sẽ cướp lại em ấy. Đúng không?
- Ờ thì....
- Suy nghĩ đi. Tôi vào với em ấy đây.
-Tôi...
- Đứng đó!

Jong In hét lên. Anh thật sự quá tức giận vì sự việc xảy ra lần này. Biết thế này ngay từ đầu anh không nhường Kyunhsoo cho cậu ta nữa, thì bây giờ em ấy cũng không chịu cú sốc lớn như vậy, cũng không bệnh đến mức này rồi.

- Anh Jong In? Em... sao lại ở đây vậy?
- Em bị ngất. Anh đưa em đến đây!

Jong In vừa trở về phòng thì thấy Kyunhsoo đã tỉnh lại. Anh vui như mở vờ trong bụng. Cách xưng hô của cậu cũng đã thay đổi. Xem ra cậu đã tha thứ cho anh rồi, lúc này ít ra với anh mà nói cũng đã có ít hy vọng.

- Em muốn ăn gì không? Anh mua cháo cho em nhé?
- Vâng. Em cũng thấy hơi đói.

Kyungsoo đúng là con heo. Thường thì mấy người bệnh trong phim Hàn Quốc ý, tỉnh dậy không bao giờ nói muốn ăn cả. Họ thường nói:" Em không đói!" đúng không? Con Kyungsoo lợn sắt của chúng ta thì sao, người ta vừa hỏi có ăn gì không thì nhận là đói luôn. Chả là heo còn là gì nữa...

Cạch.
- Ai?... Ơ... Ông... ông là ai thế hả?
- Im!
- Cứu... ư .... ư...
-Dừng tay lại!

Một cú đấm đau nhất mà hắn từng ăn phải từ tay Chanyeol. Anh đứng ở ngoài đó suy đi nghĩ lại vẫn quyết định vào gặp cậu để giải thích. Vừa lúc nhìn thấy có một tên mặc quần áo đen, mặt đeo khẩu trang trông rất khả nghi lén lén lút lút mở cửa vào phòng Kyungsoo. Đúng như anh nghĩ, hắn định làm hại Kyungsoo mà. Đồ đáng chết!

- Kyungsoo! Em có sao không?
- ...

Kyungsoo nhẹ nhàng đẩy Chanyeol ra. Anh đến làm cậu lại nhớ đến những bức ảnh đó. Cậu thật sự rất đau. Anh đã làm gì? Sao anh lại đến đây làm gì? Có lẽ giờ cậu nên dứt khoát...

- Chúng ta chia tay đi.
-Hả?! Em... em vừa nói gì vậy?
- Anh đi đi! Đừng nói gì cả.
- Kyungsoo à! Nghe anh nói đi. Mấy tấm ảnh đó...
- Ra ngoài!!!

Cậu hét lên. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu khóc. Anh nhìn cậu mà lòng quặn lại. Bảo bối của anh... nói chia tay. Chanyeol đứng như trời trồng. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cái gì đây? Anh khóc sao?
END.

HÚuuuuuuu..
Fic sắp hết rồi. Còn một chap nữa thôi. Ủng hộ nha. ^^



[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ