Chap 6

236 25 0
                                    

6 giờ tối...

- Kyungsoo à~ Bảo bối à~ Dậy ăn tối nào. Anh nấu rồi đây.

Chanyeol chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho cậu. Nhưng mà gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy. Chắc buổi trưa làm quá mức rồi...(AU: Ôi .. cái đầu óc của tôi..v-v)

-Ưmm...

Trời... ơi... Lại để lộ đùi ra rồi. Chanyeol à, mày phải tiết chế lại đi. OK. Bình tĩnh.

Kyungsoo trở người, chân cậu thò ra khỏi chăn, khiến Chanyeol nuốt nước bọt. Nhưng anh không thể làm thế lúc này được. Anh lắc mạnh đầu, đột nhiên nghĩ ra một cách để gọi Kyungsoo dậy.

- Hazza... Hôm nay có người mang táo sang cho, định gọi em ấy dậy ăn. Nhưng hình như không muốn ăn rồi, mình ăn một mình vậy.
- Đâu... táo... táo đâu?

Kyungsoo vừa nghe thấy có táo phát thì giật bắn dậy. Cậu chắc yêu táo hơn cả Tổ quốc rồi.

- Ha..ha...ha... Nhìn em xem. Vừa nghe đến táo phát dậy ngay.
- Anh... thế táo đâu?
- Làm gì có táo nào đâu!
- Hả?! Park Chanyeol! Anh lừa em.Anh chết chắc rồi.

Kyungsoo biết mình bị lừa, định chạy đuổi cái con người đáng ghét kia. Nhưng cơn đau dưới thân truyền đến, khiến cậu không đứng được. Cứ nghĩ mình sẽ bị đập mặt xuống sàn nhưng cậu đã được cái người trước mặt nhanh chóng đỡ lấy.

- Em xem em đi. Đi còn không vững, đòi đuổi anh.
- Tại anh đấy. Anh bế em.

Chanyeol nhẹ nhàng bế cậu xuống tầng, đặt cậu ngồi xuống ghế.

- Oa... anh nấu ăn giỏi thật. Nhìn ngon đấy.
- Thật ra là lần đầu anh nấu ăn, bình thường anh toàn ra ngoài ăn thôi. Em thử đi.

Kyungsoo vui vẻ gắp một miếng bỏ vào miệng. Nào ngờ...

- Phụt.. Mặn quá đi mất. Cho em cốc nước cái.
- Hả?! Mặn lắm à? Đây nước đây.

Chanyeol vô cùng xấu hổ. Định là tối nay sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon nhưng mà... Thất bại rồi.

- Anh xin lỗi. Thôi mình lại ra ngoài ăn vậy.
- Nhưng em... không đi được.
-Sao vậy?- Chanyeol tinh nghịch hỏi lại
- Anh còn hỏi.. Hứ!
- Anh biết rồi. Anh biết rồi. Anh cõng em đi là được chứ gì.
- Vâng.....

Kyungsoo nhảy tót lên lưng của anh. Lưng của anh thật vững chắc. Cậu nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận cái cảm giác khi cậu ở bên anh cậu hạnh phúc đến thế nào, cảm nhận được cậu yêu anh đến thế nào. Cậu mỉm cười, một nụ cười của một hạnh phúc thật sự.

- Kyungsoo?! Em đang nghĩ gì vậy?

Chanyeol thấy cậu không nói gì, quay sang hỏi. Cậu không trả lời chỉ dụi đầu vào lưng anh. Chanyeol mỉm cười. Bảo bối này đang nghĩ gì thế không biết.

- Nhìn thấy chưa?! Ngày mai bắt cái thằng nhãi trên lưng kia về cho tao.
----------------------------------------------------------------------------

- Oa.. Ngon quá. Ở đây đồ ăn rất ngon.

Kyungsoo vươn vai một cái. Cậu vừa xử lí xong... 6 bát cơm đại. OMG .Chanyeol há hốc mồm khi biết khả năng ăn của cậu. Cậu ăn còn gấp đôi anh. Nhưng mà... sao vẫn đáng yêu thế nhỉ?

- Em ăn no chưa?
- No. Chúng mình đi chơi.
- Ya. Em nói trống không như thế hả? Sửa lại ngay cho anh.
- Không! Em đi trước.

Kyungsoo rất cứng đầu. Với cậu thì phải ngon ngọt cậu mới nghe. Không thì á... hãy đợi đấy!

- A. Đại ca! Nó ra một mình. Có bắt luôn không?
- Được.

Một đám người áo đen từ đâu ra chạy đến bịt mồm Kyungsoo bắt lên xe. Kyungsoo muốn hét lên nhưng không được. Lúc này cậu chỉ mong nhìn thấy Chanyeol nhưng không kịp rồi. Cậu bị ngất đi.

- Kyungsoo!

Chanyeol tính tiền xong chạy ra ngoài ngay nhưng không thấy Kyungsoo đâu. Con lợn này chạy nhanh thế không biết.

- Kyungsoo!

Chanyeol gọi câu thứ hai, tâm trạng bắt đầu chuyển sang lo lắng.

- Kyungsoo!

Lần này Chanyeol thực sự hỏang sợ. Anh chạy xung quanh tìm Kyungsoo nhưng không thấy. Quán ăn này ở tít trong ngõ nhỏ, cậu có thể đi đâu được chứ?
--------------------------------------------------------------------------------

- Hất nước cho nó tỉnh đi!

Kyungsoo bị đưa đến một căn nhà hoang, cũng chẳng biết căn nhà này ở đâu, giờ cậu chỉ thấy lạnh. Ai lại bắt cậu thế này cơ chứ?

- Kyungsoo?!- Giọg nói của một người đàn ông khiến cho Kyungsoo rợn tóc gáy.
- Ông là ai?!

Kyungsoo bị bịt mắt lại, không nhìn thấy gì cả. Người đàn ông này là ai? Sao lại bắt cậu.

Tinh tinh tinh...
Điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Là Chanyeol gọi phải không nhỉ?

- A lô. Kyungsoo à! Em đang ở đâu thế? Anh lo cho em lắm.

Đúng là Chanyeol. Vừa nghe máy anh đã hỏi dồn dập.

- Là Chanyeol à?
- Hả.... ông là ai? Sao lại nghe máy của Kyungsoo?
- Kyungsoo?! Ha.. Tôi chỉ bắt cậu ta một lúc thôi!
- Ông.... Ông mà động vào em ấy thì...
- CHANYEOL!!!!

Tút tút tút....
Cậu vừa hét gọi anh thì ông ta tắt máy luôn.

-Cậu định làm gì?- ông ta nâng cằm cậu lên- Khuôn mặt này quá xinh đẹp, ai mà không thích. Nhưng... không phải Chanyeol. Cậu chủ của ta.. à thôi!

Cậu chủ sao?! Có vẻ người sai ông ta làm việc này cũng chỉ trạc tuổi mình. Đó là ai?

- Bắt đầu đi!

Đột nhiên người đàn ôg kia lên tiếng. Kyungsoo cảm thấy áo phông của mình đag bị lột ra. HẢ?! Ông ta đang định làm cái gì vậy?

- Ông định làm gì thế hả?!
-----------------------------------------------------------------------------------

- Chết tiệt!

Chanyeol gọi đi gọi lại cho Kyungsoo nhưng không ai nghe máy. Anh rất lo lắng cho cậu. Cậu không biết có chuyện gì khôg.A đúng rồi. Tìm nhóc Sehun. Anh quen Sehun qua một cái va chạm xe vô tình, rồi từ đó thân nhau. Cậu ta là một chuyên gia trog lĩnh vực điện tử. Nhờ cậu ta xác định vị trí Kyungsoo qua điện thoại chắc được. Nghĩ rồi Chanyeol chạy đi.

-Thế nào? Có được không?

Chanyeol chạy đến chỗ Sehun, trình bày hết sự việc xảy ra. Sehun vỗ ngực nói.

-Hứ! Anh nghĩ em là ai? Giờ cái cậu đó đang ở khu nhà bỏ hoang XO trên núi. Anh đến nhà số 12, cậu ta đang ở đó.
- Cảm ơn!-Chanyeol chạy vụt đi.

Chát...
Kyungsoo đang rất đau. Cậu bị đánh bằng roi. Thân thể cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.

Tinh....
- Dừng lại được rồi.

Người đàn ôg kia nghe điện thoại xong thì ra hiệu dừng tay. Hình như cái cậu chủ gì đó vừa ra lệnh dừng lại. Ông ta tiến đến gần cậu, lại nâng cằm cậu lên, nói sát vào tai cậu

- May cho cậu. Giờ thì phụ thuộc vào may mắn xem có ai cứu được cậu không thôi.

Đám người đó rời đi.
-Chan...yeol...
END.

[Shortfic-Chansoo]Hạnh Phúc Giản ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ