Chương 45 + 46

106 8 0
                                    

Chương 45: Người đàn ông bí ẩn 1

Ban đêm vốn thật dài. Trận mưa đêm qua cũng dường như là đang khóc thay cho Lộc Hàm.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên thân thể chán chường của Lộc Hàm. Cả đêm cậu không ngủ được chỉ lặng lẽ nằm trên giường như vậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặt trời đang từ từ lên cao.

Đôi mắt cậu mở thật to nhưng không mang theo chút cảm xúc nào. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Nhìn ánh mặt trời đang lờ mờ sáng. Nhìn đường chân trời đỏ chói, khóe mắt cậu không tự chủ mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gối nở rộ thành những bông hoa.

Câuu từ từ đứng dậy bước xuống giường, cơn đau kich liệt hôm qua đến lúc này cậu cũng không cảm thấy nữa. Bởi lẽ nỗi đau thể xác đó không bằng một phần nỗi đau trong lòng cậu.

Cậu đi đến bện cạnh của sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra để cho cô được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cậu hi vọng ánh mặt trời cũng có thể chiếu sáng được trái tim cậu lúc này. Mở cửa sổ ra từng cơn gió lạnh thổi vào, thật lạnh lẽo. Đôi tay cậu đặt nhẹ trên giường mặc cho những giọt nước mắt bi thương bị những cơn gió lạnh kia thổi bay đi.

Không để ý ánh mắt phía dưới. Cậu cứ đứng đó, hi vọng thiên nhiên có thể đến chữa lành những đau khổ của bản thân.

Thế Huân rời khỏi phòng liền đi thẳng vào phòng tắm, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng. Vì thế quyết định đi ra ngoài chạy một vòng, không hề nghĩ rằng vừa mới quay trở về liền nhìn thấy một thân thể màu trắng đang đứng dựa bên cửa sổ, hai mắt nhắm chặt, trên gương mặt còn nhìn thấy rõ những giọt nước mắt chưa bị gió thổi khô.

Thế Huân cứ đứng đó nhìn cậu. Hai lông mày nhíu chặt lại, dường như đang tự hỏi điều gì đó.

Lộc Hàm ngồi dựa vào thành giường cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào cậu, từ từ mở mắt, cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Quay người lại liền nhìn thấy Thế Huân. Quả nhiên là hắn.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của Lộc Hàm lúc này không có một chút linh khí mà thay vào đó là sự tĩnh mịch trầm lặng. Vô cùng xám xịt. Nếu chỉ nói là không có chút cảm xúc thì quả thật là chưa đủ.

Thế Huân nhìn thẳng vào cậu, không biết nói gì. Ánh mắt đó không hề gợn sóng. Ánh mắt đó hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Lần này là Thế Huân tránh né ánh mắt của cậu, bước ra khỏi căn phòng. Không biết tại sao vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn rời khỏi.

Lộc Hàm nhìn chỗ mà Phàm Ngự vừa rời đi, cô hướng tầm mắt lên nhìn xung quanh. Nơi này với cậu thật giống một nhà tù. Cho dù một người được huấn luyện kĩ càng thì cũng khó có thể mà rời khỏi

Nơi này chẳng nhẽ là bí mật quốc gia? Thật to lớn, Lộc Hàm nở nụ cười bất đắc dĩ. Bản thân cậu muốn một mình rời khỏi nơi này thật là khó hơn lên trời. Cậu xoay người tránh xa cửa sổ.

[Edit] [Hunhan]Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ