Chương 64 + 65

107 6 0
                                    

Chương 64: Trêu đùa trong xe

Thc dy lúc mt tri va lên, tinh thn phn chn, ánh sáng bn phía, như mun chiếu sáng toàn b thế gii.

Sáng sm, ánh mt tri chiếu ri vào trong phòng ti, lp lánh như kim tuyến, không ch căn phòng được thp sáng, mà ngay c lòng tôi cũng vy.

Sáng tinh mơ, mt tri lên, tiếng gà gáy thúc gic, cánh tay lười biếng dui ra, mm cười vi ánh sáng mt tri chói li. Tia nng vàng rc r, chiếu vào sưởi m căn phòng, làm cho tt c mi ngóc ngách trong phong đu nhum màu vàng. Hình nh đó khiến cho hai mt tôi ta sáng, sáng sm làm cho tinh thn tr nên phn chn, cũng bi vì như vy mà đến.

Ánh mặt trời giống như mời gọi, Lộc Hàm chậm rãi mở mắt ra, len lén nhìnvào ánh sáng kia, khuôn mặt nở nụ cười. Đi dép, bước từ từ đến bên giường. Kéo tấm rèm cửa sổ màu trắng ra. Đập vào mắt là ánh sáng mặt trời, mặt trời giống như "tân nương tử", xấu hổ lộ nửa mặt ra. Nhìn ánh sang kia như đang khuếch trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt Lộc Hàm nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì ánh mặt trời. Mà, người kia cũng nhìn chăm chú vào hình ảnh này.

Đã quen mặc quần áo đơn giản, cậu mặc một cái bộ quần áo trẻ con màu vàng nhạt. Hôm nay, là ngày biết điểm thành tích của cậu, nên cậu rất khẩn trương, chạy nhanh xuống cầu thang, cũng không để ý đến hình tượng của mình.

"Mã thúc, nhanh lên, tôi muốn đến trường học." Cũng không thèm để ý đến ở bên kia, có người đang chờ cậu ăn điểm tâm. Đây là lần đầu tiên hắn đợi cậu cùng ăn.

Lộc Hàm đổi giày xong, nhìn trước nhìn sau, không thấy bóng dáng lão Mã đâu. Tiếp đó, nhìn thấy mặt Thế Huân đầy vạch đen đang ngồi đó. Lộc Hàm nhìn hắn xấu hổ cười cười. Sau đó đi về phía hắn, đứng im nhìn một bàn bữa ăn sáng phong phú, bụng cũng không nhịn được hấp dẫn, kêu lên cô lỗ. Nó đang kháng nghị, muốn ăn hết bữa ăn sáng, rồi mới rời đi.

Nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong bụng Lộc Hàm, tâm tình của Thế Huân khá hơn nhiều. Mặt Lộc Hàm bởi vì lung túng mà đỏ lên.

"Ngồi xuống, ăn điểm tâm." Thế Huân đặt tờ báo xuống, tầm mắt hoàn toàn rơi lên trên người Lộc Hàm, đầu tóc hơi rối, mặc quần áo trẻ con rất hấp dẫn. Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ khả ái, không phải ngây thơ – đáng yêu, nhưng lại dịu dàng – trang nhã.

Được hắn đồng ý, Lộc Hàm ngồi vào bàn ăn. Nhìn một bàn bữa ăn sáng phong phú, chỉ gắp rau củ, không đụng vào thịt. Buông đũa xuống, ý bảo bản thân ăn no rồi, liếm liếm môi.

[Edit] [Hunhan]Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ