Chương 81 + 82

154 4 0
                                    

Chương 81:Đế Vương. Xán Lit vi Bch Hin 3

Đêm hôm nay đối với Bạch Hiền mà nói lại là một đêm không ngủ. Cậu lăn qua lăn lại. Thật vất vả mới đợi được đến khi trời sang để chuẩn bị đi học. Bạch Hiền thay quần áo trong toilet, nhìn mình trong gương, thấy hai viền mắt mình có quầng thâm, rõ rang là thiếu ngủ. Cậu hướng về phía mình trong gương, làm tư thế chiến thắng. "Cố gắng lên" Nói xong liền rời khỏi phòng ngủ.

"Mẹ, con trễ giờ học rồi, không ăn bữa sáng đâu ạ." Chờ mẹ của Bạch Hiền đi ra từ trong phòng bếp thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu.

"Bây giờ mới có mấy giờ mà." Mẹ Bạch Hiền hơi lắc đầu, liền trở về phòng bếp.

Trường học nghệ thuật Khương Lê ========

Cho tới trưa, đầu óc của Bạch Hiền vẫn rối loạn. Buổi trưa trôi qua không dễ dàng, buổi chiều không có tiết học, cậu cần phải về nhà ngủ bù. Nhưng mà, còn chưa đi đến cổng trường, đã nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người, mà đa số đều là nữ. Đương nhiên Bạch Hiền cũng không bỏ lỡ. Ngộ nhỡ có trai đẹp thì sao?

Bạch Hiền lê theo một góc nhỏ liếc nhìn vào trong, trong lúc nhất thời khiến mắt Bạch Hiền trợn trừng, não bộ ngưng hoạt động. Cậu phát hiện anh cũng đang nhìn cậu. Phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Bạch Hiền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Xán Liệt nhìn thấy cậu muốn chạy liền muốn tiến lên đuổi theo. Nhưng lại bị đám phụ nữ vây quanh không cách nào đuổi được. Anh nhìn thấy bong dáng nhỏ nhắn càng lúc càng xa, trong lòng trầm giọng nói: "Chạy đi, sớm muộn gì cũng bắt được em."

"Này, Lộc Hàm, tâm tình của tớ không tốt, buổi tối chúng ta cũng nhau đi UP được không?" Tâm tình Bạch Hiền cực kỳ uể oải.

Trên bàn cơm, Lộc Hàm cầm điện thoại nhìn Thế Huân phía đối diện ấp úng. Sau đó che điện thoại, nhỏ giọng nói: "Là Bạch Hiền, bạn ấy nói tâm tình không tốt, bảo tôi đi UP cùng bạn ấy."

"Đi đi" Thế Huân nhẹ nhàng mở miệng.

Lộc Hàm cũng sửng sốt một chút. Sau đó hướng về phía đầu dây bên kia, nói: "Được, tớ đi cùng bạn, chúng ta gặp nhau ở cửa nhé!"

"Ừ, được, tớ chờ cậu, bái bai"

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Thế Huân, khuôn mặt nghi ngờ. Hôm nay anh ta bị sao vậy, sao đột nhiên thoải mái thế. Trước khi đi, Lộc Hàm nhìn Thế Huân, không xác định nói một câu "Tôi đi UP thật đấy."

Thế Huân đặt dao nĩa xuống, sau đó nhìn gương mặt Lộc Hàm. Gật đầu một cái, sau đó nói: "Nếu như em không muốn đi, vậy thì đừng đi."

Nghe Thế Huân nói như vậy, Lộc Hàm vội vàng nói: "Ai nói tôi không đi. Tôi đi" Nói xong liền rời đi. Sau đó truyền đến thanh âm của Thế Huân.

"Bảo lão Mã đưa đi"

Nhìn bóng lưng dời đi của Lộc Hàm, Thế Huân lấy điện thoại ra, bấm số của Xán Liệt.

Tút tút tút — —

"Ngô thiếu, chuyện gì, không có việc gì đừng gọi điện thoại." Thanh âm Xán Liệt rõ ràng không kiên nhẫn.

[Edit] [Hunhan]Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ