Chương 70

101 8 0
                                    

Chương 70: Phn kháng li

Rốt cuộc phát tiết chính mình xong, Thế Huân nhận được khoan khoái, xoay nhẹ sang nhìn thân thể lạnh lẽo của Lộc Hàm. Nhìn gò má trắng bệch như tờ giấy, cùng với đôi môi bị cắn rách, có vài vệt máu li ti. Lòng của Thế Huân bị chặt nhéo lại với nhau. Hắn lại mất khống chế. Đối với người, hắn luôn là dễ dàng mất khống chế.

Một đôi bàn tay đau lòng vuốt ve gương mặt không có chút huyết sắc của cậu. Choàng lên người bộ âu phục, quấn quanh cơ thể cậu.

Tại biệt thự của Thế Huân

Lộc Hàm nằm trên giường lớn mềm mại trong phòng Thế Huân. Đầu giường chạm khắc màu đỏ. Cao quý mà thanh nhã.

"A, không cần, cầu xin đừng" Lộc Hàm thét chói tai rồi tỉnh lại, đầy đầu mồ hôi lạnh. Mở to mắt, nắm chặt cái chăn, nhìn một chút thấy bản thân mặc đồ ngủ, từ từ đảo mắt nhìn xung quanh, quen thuộc như vậy, nhưng lại không phải gian phòng của cậu.

Rắc rắc ——

"Tỉnh" Là hắn, cái thanh âm này luôn nhắc cậu nhớ đến hắn. Trầm thấp lại khàn khàn, như âm thanh ma quỷ, làm người khác bị hủy hoại.

Toàn thân Thế Huân mặc quần áo thể thao màu trắng đơn giản, có vẻ lãnh đạm lại thoải mái, nhưng Lộc Hàm làm gì có thời gian thưởng thức. Hắn bưng một bát cháo, chầm chậm tiến lại gần cậu.

Lôc Hàm thấy hắn đi về phía mình, ôm chặt người, phẫn nộ - sợ hãi lùi về phía sau, mãi cho đến khi không còn chỗ có thể lùi nữa.

Thế Huân ngồi bên giường, nhìn thấy Lộc Hàm sợ hãi hắn, bất đắc dĩ thở dài.

"Ngoan. Húp một chút cháo." Nói xong bắt đầu kéo Lộc Hàm.

"A - - a - -" Toàn thân Lộc Hàm run rẩy, hét lên, "Đừng - - đừng tới - - đừng tới đây, tránh ra."

Lộc Hàm dùng hết sức đẩy hắn ra, ngã nhào xuống sàn nhà.

Thế Huân muốn tiến lên trấn an cậu, nhưng không nghĩ tới cậu ngược lại dùng hết sức phản kháng.

Lộc Hàm ôm chặt ga trải giường, lăn vào góc phòng, đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn Thế Huân. Chỉ sợ hắn tới đây.

PhàmNgự thấy bộ dạng như vậy của cậu đau lòng không thôi. Muốn đi qua bế cậu lên giường.

Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân đang tiến lại gần, kịch liệt phản kháng, nói.

"Ác ma, ma quỷ, không được, không được tới đây."

Thế Huân kinh hãi - sững sờ một chút.

"Thiếu gia, đủ rồi." Vú Trương đã đi vào rồi, nhìn Lộc Hàm cuộn tròn trong chăn, ngồi trong góc phòng đau lòng không thôi.

Thế Huân liếc mắt nhìn vú Trương, sau đó lại chuyển ánh mắt sang nhìn Lộc Hàm.

"Thiếu gia, lần này cậu cũng hơi quá đáng, Lộc công tử, *** cậu ấy bị xé rách. Rất nghiêm trọng." Vú Trương nhìn thiếu gia, bất đắc dĩ nói.

[Edit] [Hunhan]Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ