Chương 89: Trọng sinh, con đường thành công

119 4 2
                                    

"Lộc Hàm, tỉnh lại đi, chúng ta đã đến nơi rồi." Thanh âm tràn đầy dịu dàng của Lãnh truyền vào tai Lộc Hàm, đuổi đi những con sâu ngủ còn sót lại.

Lộc Hàm buồn ngủ mơ màng mở hai mắt ra. Lẩm bẩm "Ừ, đến rồi à, nhanh như vậy sao?"

"Ừ, chúng ta đã đến nơi rồi, chuẩn bị một chút đi, máy bay sắp hạ cánh rồi." Một bàn tay to của Lãnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Lộc Hàm. Mọi người dài con mắt ra nhìn, trong đôi mắt của anh tràn đầy cưng chiều.

"Liệt thiếu gia, máy bay sắp hạ cánh rồi." Lộc Hàm nhìn theo nơi phát ra thanh âm ngọt ngào, oa, đây không phải là nữ tiếp viên hàng không riêng sao, gương mặt nhìn đầy vẻ ái mộ. Tầm mắt của Lộc Hàm lại chuyển qua nhìn mình rồi lại nhìn Lãnh. Người đàn ông này? Fuck, nơi này mà vẫn có thể quyến rũ phụ nữ.

"Yêu nghiệt." Lộc Hàm cúi đầu tự lẩm bẩm nói. Nhưng mà một chữ cũng không sót rơi vào lỗ tai Lãnh. Khóe miệng kéo ra một nụ cười thật to. Buồn cười nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu.

"Tớ cho rằng cậu đang khen tớ?"

"À? Cậu nghe thấy?" Lộc Hàm không thể tin nhìn Lãnh, bởi vì thanh âm của cậu chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, cậu ấy cư nhiên nghe thấy.

"Khụ khụ" Lộc Hàm lúng túng ho khan một cái. Sau đó trừng mắt liếc nhìn Lãnh Liệt.

"Đúng vậy, cậu xem một chút, mỹ nữ người ta thèm muốn cậu đó."

Lãnh Liệt nghe cô nói như vậy. Sau đó cầm lấy cái đệm lông đắp lên người Lộc Hàm.

"Tớ hi vọng, cậu vì tớ mà thèm muốn."

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, chúng ta xuống máy bay thôi." Nói xong, Lãnh Liệt rất lịch sự kéo bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm.

Máy bay hạ cánh, Lộc Hàm hưng phấn nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, nhưng cũng rất hăng hái, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đất nước xa lạ này rồi.

Ra khỏi phi trường, Lãnh kéo Lộc Hàm đến chiếc xe tráng lệ đã đỗ sẵn ở đó. Lộc Hàm ngồi vào trong xe.

Lãnh Liệt ngồi đối diện cậu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, rất là thưởng thức.

Lộc Hàm vẫn chưa thỏa mãn liếc nhìn Lãnh một cái. Mở miệng: "Tốt rồi, kế tiếp cũng sẽ không còn cái gì khiến tớ kinh ngạc nữa chứ? Quyền lực và thực lực của cậu cũng tương đương với Thế Huân rồi."

Lộc Hàm nói xong, ánh mắt liền ảm đạm. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bụng mình. Trong mắt toàn bi ai. Lãnh nhìn Lộc Hàm, vừa định mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp ven đường. Trời đã dần dần tối.

"Lộc Hàm, cậu có muốn xem một chút cảnh đêm ở nước Mĩ không?" Quả nhiên, lời nói của Lãnh thành công dời đi tầm mắt của Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không giống như màu da nam nữ đang đi dạo trên đường. Không thể không nói nước Mĩ thật tuyệt. Nước Mĩ? Có phải Bạch Hiền cũng ở đây không nhỉ? Nghĩ tới đây, Lộc Hàm không kìm nổi kích động. Nhưng kích động vẫn còn ở phía sau?

[Edit] [Hunhan]Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ