Nhận vé máy bay và tiền từ ban tổ chức giải thưởng xong Quỳnh háo hức trên cả đoạn đường về nhà.Nằm trên giường ngắm cái vé và số tiền lớn kia mà cười.
-Trong đời đâu phải cứ đen mãi được ha ha.
-------------------
Sân bay Nội Bài."Chuyến bay MH0096 từ Hà Nội Việt Nam đến Inchoen Hàn Quốc đã đến giờ khởi hành,đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi,thắt dây an toàn và nghe theo sự hướng dẫn của Tiếp Viên Hàng Không.Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ"
Quỳnh bồn chồn háo hức trong lòng,đến Hàn Quốc chắc là sẽ đẹp lắm,còn có nhiều đồ ăn ngon nữa chứ,thực ra cô cũng không lo lắng gì vì vốn Tiếng Anh đầy ắp của mình.Ngó ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới mọi thứ đều bé tẹo,cảm giác hơi sợ nhưng thích thú vô cùng.Quỳnh nhắm mắt lại quyết định làm một giấc.
-----------
-Woaaaaa,không khí trong lành quá.-Bước ra khỏi sân bay cô vươn vai hít thở không khi của Hàn Quốc rồi nhìn xung quanh có một chiếc xe ghi dòng chữ "Seoul" Quỳnh vội vã bước lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi,chiếc xe bắt đầu di chuyển đến seoul,thời tiết hôm nay rất đẹp.Đã 3 ngày ở Seoul,ăn những món ăn ngon,đi thăm nhiều địa điểm đẹp,đúng là một may mắn trong cuọc đời của cô,trời cũng đã chập tối,cô đang bước trên trở về khách sạn thì một bóng đen vụt qua,giựt chiếc túi của cô chạy đi mất.Quỳnh định hình lại là mình vừa bị cướp liền hét lên rồi đuổi theo,nhưng tên cướp chạy quá nhanh cô không thể đuổi kịp.Tiền bạc,điện thoại,giấy tờ,đều ở trong chiếc túi đó.
-Phải làm sao bây giờ?-Cô lo lắng đến phát khóc,quay trở lại khách sạn,thật đen đủi khi hành lí của cô bị giữ lại vì chưa trả tiền cho khách sạn 3 ngày ở.Lang thang trên con đường mà cô cũng không biết tên đó làm gì,bụng thì đói meo,tự nhiên Quỳnh cảm thấy cuộc đời cô sao lại đen đủi đến như thế,cô đúng là đứa con bị chúa bỏ quên.
2 ngày đi lang thang bụng không có gì,mệt và đói,ngủ ở ghế công viên,khu cầu trượt cho trẻ con,cô cứ đi rồi đến lúc chân không còn đứng vững,người đã lả đi,đầu óc bắt đầu chống chếnh rồi Rầm một cái,cô ngất ngay trước cửa một khu nhà.
---------------------
-Quay xong rồi mấy đứa có thể về nhà được rồi đấy,mai là ngày nghỉ cũng không có lịch trình gì cả mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt!-Anh quản lí vui vẻ vỗ vào vai RapMon.-Woww,về phải đánh một giấc cho khét luôn mới được,mệt mỏi quá!-V nghĩ đến được nghỉ ngày mai là mặt hớn hở làm trò.
-Jungkook cầm cho hyung cái áo trên ghế với!
-Anh lười quá đấy,hôm này là đến ngày V hyung giặt quần áo rồi ha ha.
-Kookie làm hộ hyung được không,hyung mệt hx hx!-V làm nũng với Jung Kook bị cậu lấy tay đẩy ra không thương tiếc ngã lăn xuống sàn.
-Thôi nào mấy đứa,đi về đói quá rồi!-Jin omma lên tiếng.
-Về thôi về thôi!
BTS tiến ra chiếc xe ô tô đen trở về nhà với tiếng cười đùa,tất nhiên là do ông V và Hobie bày trò rồi.BTS đi bộ vào kí túc xa,hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi,ai cũng chỉ nghĩ đến chiêc giường ấm áp của mình.
DU LIEST GERADE
(Nhặt được em!} {BTS fanfiction Girl}
RandomMột cô gái 19 tuổi sang Hàn Quốc vì trúng được giải thưởng nhờ mua mì,chẳng may bị lạc,bị cướp mất túi xách và điện thoại,trên người không có tiền,cứ như vậy bị đói 2ngày.Cố gắng lết thân xác nhưng không nổi mà ngất đi ngay trước cửa kí túc xá của...