Cả lũ sau bị đuổi về phòng thì lăn ra ngủ hết lượt,Suga ngồi hoàn thành nốt lời bài hát của anh xong cảm thấy hơi khát nước liền đứng dậy ra phòng ngoài uống nước,JungKook chắc mệt cũng thiếp đi lúc nào không biết.Mở cửa phòng nhìn ra ngoài thấy CiuCiu đã ngủ gục trên bàn,màn hình máy tính vẫn sáng,Suga tiến lại gần tắt màn hình rồi đẩy máy tính sang một bên không may cằm anh chạm vào trán của CiuCiu giật mình theo phản xạ cô ngẩng mặt lên,Suga cũng lùi đầu cúi xuống nhìn và tình hình hiện tại là 4 mắt nhìn nhau,môi chỉ còn cách 5 cm là....
-À,ừm,hừm...a thấy em chưa tắt máy tính nên định tắt hộ em thôi!-Suga vội đứng dậy,ánh mắt hơi bối rối.
-À,vâng ạ,em cảm ơn anh!-CiuCiu ngây thơ cười.-Mọi người vẫn chưa dậy ạ?-Con bé ngó quanh thấy trong nhà yên ắng quá.
-Chắc là chưa,lũ lợn con ý chắc còn lâu mới dậy,anh nghĩ tối nay sẽ ra ngoài ăn.
-Vâng ạ.
-Anh định đi uống nước,mà hành lí của em để ở khách sạn nào vậy?Thứ 4 bọn anh hình như không có lịch làm việc,chúng ta sẽ đi lấy hành lí về cho em.
-Thật ạ,vậy thì tốt quá,em cảm ơn anh nhiều lắm,sau này em có tiền em sẽ trả cho mọi người!
-Trả gì cơ chứ,sau này chẳng phải em sẽ làm việc nhà cho bọn anh sao?-Jinnie đi từ phòng ra,khoác vai Suga nhìn Ciuciu rồi cười.
-Đúng rồi,sẽ vất vả lắm luôn đó!Em có làm được không?-RapMon cũng đi ra từ lúc nào khoác vai Jin cười lộ ra đồng điếu mê hồn.
-Dạ,em không sao,em sẽ cố hết sức.-Ciuciu giả bộ đứng nghiêm như quân sĩ.
-Ngoan lắm.-cả 3 đều dùng tay xoa đầu con bé làm tóc nó rối hơn tổ quạ nhưng con bé vẫn cười ngô nghê,thật là làm 3 anh Cả muốn bảo vệ.
--------------7h tối tại KTX-----------CiuCiu,đi ăn ra ngoài ăn với bọn anh đii!-TaeHyung đứng trước mặt con bé làm trò nũng nịu,chu chu cái mỏ mắt chớp chớp.Jimin thì vẫn đứng từ xa đơ người,vẫn chưa hết sốc với chuyện hồi trưa,không dám đến gần Ciuciu sợ bệnh tim lại tái phát.(au:Jimin ngốc,thích người ta cười thì nhận đi)
-Thôi ạ,em đi cùng không tiện đâu,mọi người sẽ bị phát hiện mất!-CiuCiu xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
-Không sao mà,e mặc kín đáo bịt khẩu trang là được mà,đi đi,đi đi...-Taehyung vẫn mè nheo năn nỉ bằng được.
-Nếu con bé không thích thì đừng có bắt con bé đi,chúng ta đi ra ngoài ăn rồi mua về cho 2 đứa là được,Kookie nói nó cũng không muốn đi.-Suga nhìn thấy Taehyung hồn nhiên nắm chặt tay CiuCiu là phải đi đến lôi thằng bé ra không thì nó còn định ôm chân con bé để năn nỉ nữa.
-Vậy thôi chúng ta đi!-Jin cúi xuống đi giày.
-Bọn anh đi nhé!Sẽ mua đồ ngon về cho ăn.
Taehyung tiếc nuối nhìn CiuCiu rồi cũng đi theo mấy hyung ra ngoài.
CiuCiu ngồi phịch xuống ghế thở dài
"Ở với một đống con trai thật là không thể tưởng tượng được,nhưng họ đều là người tốt,dù sao ở đây vẫn đỡ hơn ở ngoài đường,dọn dẹp thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt"
CiuCiu nghĩ rồi đảo mắt xung quanh nhà và lại thở dài lần nữa
"Nhưng chắc sẽ mệt chút ít đây,một bãi chiến trường mà"Đang mải nghĩ thì tiếng cửa phòng của Suga và JungKook kêu lên làm cô giật mình nhìn về phía đó,thấy JungKook mắt nhắm mắt mở vì vừa ngủ dậy.CiuCiu hơi sợ hãi ngồi co rúm lại.JungKook nhìn hành động của con bé như vậy có hơi khó chịu,cậu đâu phải quái vật đâu mà nhìn thấy cậu đã rúm ró vào như thế.
-Tôi đói quá,nấu mì đi!-JungKook nhăn nhó gãi đầu tay vùi vào mớ tóc chổng ngược lên.
-Nhưng Suga oppa nói sẽ mua đồ ăn về!-Con bé run run yếu ớt trả lời.
-Đợi họ còn lâu,tôi đói sắp ngất rồi thế bây giờ cô có nấu không?-Kookie gắt gỏng bực mình.
-Có,có..tô..tôi đi nấu,tôi đi nấu.-CiuCiu rón rén bước vào phòng bếp,vừa đi vừa nhìn chằm chằm JungKook,tay thì sờ lần đằng sau.
JungKook ngồi vào bàn ăn chờ CiuCiu nấu mì.Con bé vừa nấu vừa lem lép quay đầu nhìn Kookie bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô chằm chằm,hai hàng lông mày rậm đậm chất đàn ông hơi nhăn lại mỗi lần con bé quay lại nhìn cậu có vẻ đề phòng.Nấu xong Ciuciu bưng lại ra bàn cho JungKook rồi định trở lại phòng ngoài.
-Ngồi xuống đợi tôi ăn xong rồi dọn!-JungKook không nhìn con bé mà vẫn biết nó định lỉnh ra phòng ngoài ngồi.
-Vâng.-Biết sao giờ cô mím môi làm theo,JungKook đáng sợ lắm,cô chỉ sợ cô làm sai điều gì thì sẽ bị anh đuổi đi,cô biết đi đâu khi ở xứ người này?
2 phút không quá khó để JungKook đánh bay bát mì nhỏ xíu,đúng là tuổi dậy thì gì cũng khoẻ.CiuCiu nhanh chóng dọn dẹp bát trên bàn,không dám nhìn anh,quay lưng đi đến bồn rửa bát.
Nhìn cô ta thật không giống Choco của cậu,cô ta vừa lùn vừa bé còn Choco thì vô cùng xinh đẹp,nhưng Choco không còn yêu cậu nữa,cô đã rời bỏ cậu,cô không hiểu được cho cậu vì công việc quá bận rộn nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng có hình ảnh của cô,cậu đang muốn phát điên lên,tại sao,tại sao Choco không hiểu cho cậu.Càng nhìn CiuCiu anh lại càng tức giận,chỉ có Choco là người con gái duy nhất nấu cho cậu ăn,dọn dẹp khi cậu ăn xong,nhưng giờ là đứa con gái nào đây.JungKook như điên cuồng kéo tay CiuCiu đẩy cô xuống đất khiến chiếc đĩa trên tay con bé vỡ toang,máu rỉ ra từ ngón tay đau nhói,Ciuciu nhìn JungKook,ánh mắt anh đang giận giữ khiến cô sợ hãi,vết thương ở ngón tay làm nước mắt cô trực trào.
-Cô không phải là cô ấy,đừng đến gần tôi.-JungKook gào lên,ánh mắt đau khổ .
Ciuciu bất chợt dừng khóc,cô thấy từ đôi mắt đầy sự đau khổ tức giận kia một giọt nước mắt rơi xuống.Jungkook bỏ về phòng đóng chặt cửa để CiuCiu với sự bàng hoàng.Ngồi một lúc mới bình tĩnh lại được cô đứng dậy dọn dẹp mảnh đĩa vỡ bọc vào túi cho vào thùng rác để mọi người về sẽ không thấy,lục tìm được một chiếc khăn có hoạ tiết hoa văn cầu kì(au:vớ được cái turban của lão Hobbie) buộc chặt vết thương ở tay cầm máu rồi lau dọn sạch sẽ lại phòng bếp.Ngồi xuống ghế nhìn cửa phòng kia đóng kín,cô nhớ lại ánh mặt đó của JungKook,anh có nhắc đến "cô ấy" một cách rất đau khổ,lòng cô lúc đó tự nhiên cũng rất đau,cô có thể cảm nhận được nỗi đau đó của anh.
DU LIEST GERADE
(Nhặt được em!} {BTS fanfiction Girl}
RandomMột cô gái 19 tuổi sang Hàn Quốc vì trúng được giải thưởng nhờ mua mì,chẳng may bị lạc,bị cướp mất túi xách và điện thoại,trên người không có tiền,cứ như vậy bị đói 2ngày.Cố gắng lết thân xác nhưng không nổi mà ngất đi ngay trước cửa kí túc xá của...