Chương 3 Hắn chỉ là một thằng ngốc.

191 6 0
                                    

"Cậu làm tớ sợ hết hồn!" Hương vừa nói, vừa đập vào lưng Hà một cú mạnh như trời giáng khiến cô nàng kêu oai oái.

"Chính thái độ kỳ lạ của các cậu mới làm tớ sợ đấy! Tự nhiên dạt hết ra rồi lại còn xì xào nữa chứ! Mà người đó rốt cuộc là ai vậy?" Hà xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó. Cô vừa thay tạm áo thể dục để thay cho chiếc áo sơ mi dính nước táo lúc nãy.

"Còn ai vào đây nữa! Vũ Trọng Khanh chính là con trai độc nhất của tỷ phú Vũ Trường Thịnh, nhà đầu tư sáng lập học viện này. Nên có thể coi cậu ta là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong trường, nếu không kể đến giáo viên. Mà giáo viên cũng phải dè chừng nữa là..."

"Có vậy mà cũng sợ sao? Chẳng qua chỉ là may mắn sinh ra trong gia đình tỷ phú, rồi nhờ ô dù đó mà được hưởng quyền lực thôi." ­­Hà chưng hửng, không vẻ gì là bị hấp dẫn bởi "bí mật vừa được hé lộ".

Việt Hương thấy vậy phẩy tay, mặt vẫn nguyên cái vẻ nghiêm trọng, "sát khí" đằng đằng:

"Những người trong trường này cũng đâu có ngu mà không dưng đi nể trọng một người đến vậy. Căn bản là cậu ta hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó. Không ai đánh bại được cậu ta trong học tập, kể cả học sinh khối trên. Là át chủ bài của CLB bóng rổ năm ngoái. Chính là người ở vị trí độc tôn ngay cả Bảo Long của cậu cũng không qua mặt được, mà tớ từng nhắc đến."

Hà nghe đến chữ "Bảo Long của cậu" bất giác đỏ mặt. Nhớ tình huống vừa rồi trong canteen, cậu ta thế nào lại xuất hiện đúng lúc, giải thoát cô như vậy, khiến cho cô cảm kích vô cùng. Hà miên man suy nghĩ, nhưng để cho thấy mình vẫn theo kịp câu chuyện, cô hỏi Hương:

"Cứ cho là cậu ta tài giỏi đáng nể, nhưng sao lại phải sợ như sợ cọp vậy?"

"Cậu không thấy khí chất của cậu ta lạnh lùng rất dễ sợ ư? Hơn nữa còn có tin đồn rằng dưới trướng cậu ta còn cả một băng nhóm ngầm, xử lý mọi việc theo luật riêng, ai làm phật ý cậu ta có thể bị đuổi khỏi học viện không thương tiếc đấy... Cậu có nghe danh Cường Lava của trường dân lập Khởi Nguyên không?"

"Không?" Hà trố mắt.

"Đúng là chỉ biết học với tham gia câu lạc bộ có khác." Hương bĩu môi. "Anh ta cách đây một năm còn khét tiếng trong giới lưu manh cấp ba toàn thành phố, là một đại ca chính hiệu lại kiêm con ông cháu cha bộ công an nên càng coi trời bằng vung. Chiến công sát phạt cùng lượng đệ tử thì đến cả giang hồ thứ thiệt cũng phải gật đầu công nhận. Không tin cứ google."

"Chẳng có gì mà không tin, nhưng chúng ta đang nói về..."

"Bình tĩnh, đừng có nhảy vào mồm người ta." Cô gái tóc ngắn hừ giọng, rốt cuộc đi vào trọng tâm. "Cách đây một học kỳ Cường Lava đã gửi đến nhà Vũ Trọng Khanh một lá thư thách đấu."

"Sao tự dưng lại thách đấu?!!" Ai đó há hốc miệng.

"Không rõ nguyên nhân." Hương bí hiểm. "Nhưng dân lưu manh làm gì cần nguyên nhân chứ. Đơn giản thấy người ta đẹp trai, nhà giàu được hâm mộ, gia thế lại vật vã hơn cả mình thì ghen tị, chắc vậy."

"Rồi sao nữa?"

"Chuyện xảy ra ngay trong khuôn viên Gallet, đã trở thành một dạng huyền thoại truyền miệng. Lava kéo đàn em trên dưới hai mươi người vào trường, để chứng kiến lá thư thách đấu của mình bị chính tay Vũ Trọng Khanh xé tơi tả. Kết quả là một trận bạo lực đẫm máu diễn ra ở sân sau mà kết quả là bố mẹ của Cường và đồng bọn phải đến khiêng con cái mình về. Tin được không? Một nhóm nhỏ nam sinh thường ngày không bao giờ nói đến bạo lực đối đầu hơn hai chục tên côn đồ, trong đó tên thủ lĩnh do đích thân Trọng Khanh đánh bại."

[Tình cảm, học đường][K+]Đơn phương không vô nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ