Chap 6: Cảm xúc/ Feeling

1.3K 37 4
                                    

Nhật Bản ở trong tầm mắt của mỗi người. Máy bay rung lắc nhẹ, độ cao dần xuống thấp. Ji cảm thấy hơi nôn nao. Đã sang đây cả trăm lần rồi mà lần nào Ji cũng mang theo cảm xúc đặc biệt. Mỗi lần đi Nhật là mỗi lần Ji thoát khỏi áp lực, rời xa chốn thị phi. Và được ở bên Jung thoải mái. Ji uể oải vươn vai, tay chạm ngay vào mái tóc lòa xòa của Jung. Cáo vẫn ngủ, ngả người ra phía sau, chân duỗi thẳng. Cái tư thế ngủ vô cùng mất hình tượng của mợ. Thế mà Ji lại yêu nhất cái lúc như trẻ con của Jung. Lúc ngủ hồn nhiên, hiền hòa bao nhiêu thì khi tỉnh lại khiến Ji lo lắng bấy nhiêu. Nhất là cái tội mắt nhắm mắt mở, nhiều lúc Jung đi mà chân đụng lung tung như muốn ngã.

“Jungie” Ji khẽ lay Jung tỉnh dậy.

He hé mắt, Jung cố kéo đôi mi đang sụp xuống. Hôm qua được Dino “chăm sóc” cả đêm mà giờ mệt quá. Jung ngồi thẳng người, với lấy chai nước, uống cho tỉnh táo lại. Thần sắc của Jung dạo này nhìn rất không ổn. Nếu không muốn nói là xấu thảm hại.Thề rằng chưa bao giờ Ji thấy Jung tàn tạ như vậy. Tâm can Jung rất nhiều tâm sự. Jung không muốn người khác phải lo lắng nên Jung thường dùng nụ cười để che lấp. Nụ cười ấy hoàn hảo tới nỗi các fan nghĩ Jung vui vẻ, hạnh phúc lắm; nhưng có lẽ chỉ Jiyeon và T-ara mới hiểu. Những ngày giữa tháng 11 và đầu tháng 12, người ta bắt gặp các cô gái thường chăm sóc Jung khá nhiều. Từ Qri tới Areum, cảm giác như các gái hiểu hết những giông bão trong trái tim Jung. Cáo coi mạnh mẽ vậy thôi, chứ là con người thì ai chả có lúc chán chường mệt mỏi. Jung khẽ cười. Nụ cười khiến Ji lo lắng nhiều hơn. Có gì u buồn, ảm đạm. Có cả nỗi xót xa lẫn uất ức. Khuôn mặt Jung, tổng hòa của những nỗi đau không nói lên lời.

Bàn tay mềm mại của Ji luồn vào da thịt Jung. Lạnh ngắt. Lần đầu tiên Ji không cảm nhận được hơi ấm từ Jung. “Unnie mệt không?” vẫn không rời Jung một chút nào.

“Unnie vẫn khỏe mà” lại nụ cười buồn đến nao lòng.

Ji định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Máy bay chầm chậm đáp xuống đường băng. Kít...kít...tiếng bánh xe làm Ji rùng mình. Jung vô hồn, vô cảm xúc, chồng chéo trong suy nghĩ lẫn lộn. Tiệm cafe Page one đã đổi thành Motel. Jung không thích cái tên này, nó quá....gợi tình. Và theo một cách nào đó, Jung thích Page one vì sự trẻ trung, vì những kỉ niệm không bao giờ quên trong những năm qua. Dẫu biết rằng quá khứ đã qua chẳng thể quay về nữa. T-ara.....T-ara....T-ara....những từ này xoáy thật chặt vào tim Jung.

Máy bay dừng hẳn, chờ 15’ để thoát ra ngoài. Jung nắm lấy tay Ji, tự nhiên như mọi ngày vẫn thường làm. Ji của Jung, luôn là của Jung. Cái kiểu chiếm hữu của hai người dành cho nhau khiến ai cũng phải ghen tị. Ừ thì đẹp đôi quá làm gì. Cả nhóm tiến về phía cửa ra sân bay. Số đông fan hâm mộ có mặt đã chào mừng họ. Fan muốn tặng quà nhưng nhân viên an ninh đã chặn lại. T-ara vẫy tay rồi vào xe, chạy thẳng về khách sạn. Sự mệt mỏi hiện rõ trên mỗi người. Ji ngả người lên ghế, tay vẫn nắm chặt Jung. Chỉ muốn tới phòng nghỉ thật nhanh, muốn tắm và ngủ một lát. Soyeon nhoài người lấy túi bánh từ Boram. Qri không ăn, chỉ ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng quay qua nói nhỏ với So. Min ngồi cạnh Jiyeon, chỉnh lại trang phục và nói vài điều với Jung. Ji không để tâm lắm. Ji nhắm mắt, cảm tưởng như ngủ ngay trên xe.

Sự may rủi của trái tim (Edition)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ