“Em chọn Hyomin unnie”....rõ ràng và đầy thách thức. Chính thức, hai vợ chồng nó chia tay! Con người ngồi ngây ra như tượng. Vậy là kết thúc rồi phải không? Nuốt nước mắt vào trong. Hoài niệm ơi! Sao ở đâu cứ ùa tới. Có một trái tim trở nên đông cứng, có một tâm hồn chìm trong vô vọng. Còn đâu những lúc cùng xem phim tới thâu đêm. Còn đâu những đồ đôi huyền thoại.Còn đâu tiếng cười trêu chọc. Còn đâu những giây phút nồng ấm ngọt ngào.Những cái ôm siết trở nên hời hợt hơn (nhìn thằng Jung ôm Ji ở Budokan concert là chỉ muốn đạp Jung thôi. Chúng nó chưa từng ôm nhau mà thiếu lửa đến thế >.< cảm nhận là buồn vô vàn).
“Em chọn Eunjung unnie. Vì em thích unnie ấy” Reum cũng thật biết làm sóng thần trong lòng ai kia. Lại một con người nữa, gượng cười mà biết rằng trái tim vụn nát. Có nhớ không những giây phút được ôm nhau vào lòng, được ngủ cùng nhau trong hạnh phúc, siết chặt nhau dưới vòi sen và hai đứa cùng cảm cúm. Và cả những sẻ chia trở nên xã giao lạnh lẽo (ờ, cái hình ảnh Ji giữ cốc nước cho Jung uống ở Budokan càng thể hiện chúng nó rạn nứt cmnr. Sad but true).
Buổi phỏng vấn vô vị đã khiến tình cảnh của hai đứa trở nên thảm thiết hơn. Chưa bao giờ Ji quay bước không nhìn Jung, chưa bao giờ thái độ lạnh lùng của Ji tàn nhẫn đến thế, chưa bao giờ Ji xóa dần những hình ảnh của Jung trong điện thoại. Giờ đây, những bức selca trong chiếc Note2 bị delete không thương tiếc. Kể cả clip Jung tỏ tình công khai trên truyền hình trong Godori Show cùng lời nói “Một thời gian rất dài unnie không thể nói rằng unnie yêu em biết nhường nào....” có nước mắt ai đó rơi nhanh xuống màn hình ....”unnie ở đây để nhắc em rằng unnie yêu emm rất nhiều.....” lại thêm những giọt dài lăn nhanh trên má. True love forever more chỉ là quá khứ....cám ơn unnie đã cho em biết thế nào là tình yêu. Có cay đắng, có ngọt bùi, có hờn ghen, có giận dỗi, giống như sự kì diệu của tình yêu. Cầu vồng chỉ có 7 sắc, còn tình yêu thì muôn màu....
“Unnie cần nói chuyện” Jung nhắn tin cho Ji ngay khi mới bước về căn phòng mình. Jung không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Jung muốn níu kéo, thực sự Jung với Reum chỉ là fan service,, là yêu cầu của chủ tịch Kim như thế. Không hơn không kém. Jung với Reum không phải là thứ tình cảm như Jung với Ji. Hai người đã gắn kết với nhau từ ngày đầu, đã ở bên nhau cùng sẻ chia và cùng hạnh phúc. Thứ tình yêu mà Jung tôn thờ, bảo vệ; chẳng lẽ chỉ vì công việc mà phải lìa xa? Jung không chấp nhận. Cái giây phút mà Ji bỏ Jung để theo Min; Jung biết rằng cuộc đời Jung chẳng thể sống bằng một trái tim tật nguyền.
Ji siết cái điện thoại trên tay. Cảm giác nửa vui nửa buồn. GIận. Vẫn thật giận. Mà yêu lại càng yêu. Dù biết chỉ là công việc, dù biết chỉ là một hình ảnh Ham Eunjung vi fan nhưng Ji vẫn không thể chấp nhận. Bởi vì, khi yêu ta không thể sẻ chia cho ai thứ tình yêu ấy được nữa. Ánh mắt Jung, nụ cười Jung và cả cái ôm của Jung dù là với ai, Ji cũng không muốn nhìn thấy, không muốn cảm nhận thấy. Mà đau nhất là Jung không hề để Ji chuẩn bị chút tinh thần nào. Khi nhận được tin, Ji như người mất hồn, tim không ngừng co thắt những cơn sóng cuộn. Hóa ra bấy lâu nay, unnie vẫn chỉ coi em như đứa trẻ chưa lớn. Chẳng bao giờ unnie nghĩ tới cảm xúc của em. Em đã không còn là Park Dino bé bỏng, không còn là con bé chỉ biết khóc, biết gục vào unnie nữa. Cuộc sống này đang làm em chai sạn hơn, gan lì hơn và lạnh lùng bước qua những nỗi đau. “Hẹn unnie ở Page one coffee. 1h nữa em sẽ tới”. Em một lần nữa đối mặt, để unnie biết rằng em vẫn sống tốt nếu không có Ham Eunjung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự may rủi của trái tim (Edition)
FanficFic này sẽ là tiếp nối của T-ara forever. Có thể coi là phần tiếp theo các hoạt động của các gái từ tháng 10/2012 tới nay. Fic này chém gió rất nhiều :) nhưng au vẫn tôn trọng đời thực của T-ara; có chăng là chém cho thỏa nỗi bực lão Kim. 6 members...