Chap 15:

868 25 7
                                    

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ/ Boulevard of broken dream

Jiyeon cầm bản thảo của T-ara N4 mà thấy như tan vỡ. Em không muốn. Một gia đình là của 7 người, tại sao lại chia thành đôi ngả. Một nửa sức mạnh mất đi, đứng giữa sân khấu rộng lớn lắm. Ai hiểu không? Soyeon unnie, Qri unnie, Boram unnie, Hyomin, Areum, em và con người ngốc nghếch kia là một cơ mà.. 4 năm trước, số phận đã gắn kết 6 trái tim, họ mãi là T-ara, không phải N4 hay QBS gì hết. Có ai nhớ những giây phút vui đùa, những khoảnh khắc định mệnh đã từng qua, những giọt nước mắt lăn trong đêm lạnh lùng, những khi muốn gục ngã trong nỗi tủi nhục đắng cay. Họ đấy. 6 con người đấy! Những dấu ấn của T-ara là của 6 người, chứ không phải chỉ riêng Ji Jung Min. Có ai quên được những nốt ngân thần thánh của Soyeon; có ai xóa được một Qri dịu dàng mê hoặc; có ai phủ nhận nổi một Boram can trường với những nỗi đau thể xác không thể nói lên lời. Ji thẫn thờ nhìn xấp giấy, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt cũng đầy mệt mỏi của Eunjung. Min đăm chiêu, lật mở từng tờ. Reum siết chặt tờ giấy nhăn nhúm thảm hại. Bọn họ không muốn và 3 unnie cũng không muốn. Đối diện, Boram cố gắng cười. Nụ cười chứa niềm đau và lo lắng hơn hạnh phúc. Qri dựa vào chiếc ghế sofa trong căn phòng nhỏ. Phòng riêng của tụi nó ở CCM. Luôn là nơi gặp của 7 trái tim mạnh mẽ. Những cô gái chỉ biết giấu giọt nước mắt vào sâu trong đêm đen băng giá. Soyeon như thường lệ, vẫn động viên tất cả tụi nó:

            “Một kế hoạch hay đấy chứ. Tất cả sẽ cùng cố gắng nhé”. Giọng nói run run, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước. Ai có thể chia thành 3 thành 7 cũng được, xin đừng chia nát 6 đứa của tôi. Chúng tôi là một đấy! Là T-ara, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Kim Kwang Soo – ông có hiểu không?

            “Em không muốn. Chẳng vui tí nào” Min cau có, quăng tập giấy lên mặt kính. Không muốn! Cảm giác mất đi những che chở, những yêu thương bên các unnie ngọt ngào, khiến Min cảm thấy mất thăng bằng. Dù được học giữ hình tượng nheng chẳng ai trong bọn họ có thể vui vẻ khi thấy sự chia lìa đột ngột. Cái gì mà chào mừng CJ E&M ra mắt; cái gì mà chào mừng các gà mới nhà CCM. Một mình bọn họ gánh vác T-ara còn chưa đủ hay sao? Kim Kwang Soo nói rằng, nhóm nhỏ sẽ khiến các thành viên được thể hiện nhiều hơn, cũng là để dìu dắt Speed và F-ve Dolls cùng tham gia. Ừ, chấp nhận quảng bá cho hậu bối. Nhưng có nhất thiết phải tách bọn nó thành hai ngả? Ballad hay Hip hop, bọn họ hoàn toàn làm được. Nếu ông muốn các thành viên được nổi bật hơn thì hẳn ông đã chẳng bao giờ mặc kệ một Boram đầy năng lực nhưng luôn bị coi là làm nền cho nhóm. Và hẳn Soyeon sẽ có nhiều hợp đồng CF hơn là những kịch bản khó nhằn mà ông đẩy vào tay mợ.

            “Em cũng không thích” Jung chán chường, xoài người duỗi thẳng trên sofa. T-ara của Jung là một T-ara nguyên vẹn 7 linh hồn, không phải người đi một nửa hồn tôi mất. T-ara của Jung là những khoảnh khắc cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vượt qua;không phải chỉ có một nửa bên Mỹ, một nửa bên Nhật. Để làm gì? Hay cũng chỉ mang về cái danh cho chủ tịch Kim? Một cái danh mà ông cần để khoe khoang rằng chúng tôi xâm lấn 2 thị trường lớn nhất thế giới. Nực cười quá! Nếu ông muốn thì hãy tự đi bằng đôi chân mình, hà cớ gì đặt lên vai họ cái thứ lố bịch mà ông bày ra. Ông và bao nhiêu người Hàn Quốc thừa biết rằng, US-UK coi rẻ Kpop lắm. Gangnam Style? Đến Italia mà còn bị la ó, chửi mắng và đe dọa tính mạng. Âu cũng là do cái thứ “ngụy quân tử” mà báo giới nước ngoài gọi dân tộc Đại Hàn. Chuyện này thì bắt nguồn từ World cup 2002, khi người Hàn chơi xấu ngay trên đất của mình. Kết thúc WC, hàng loạt clip về scandal 2002 được bêu riếu trong thời gian dài. Cho tới tận bây giờ, nhắc tới Châu Á, Âu Mỹ luôn nói rằng “Nhật Bản là số 1, Trung Quốc là số 2. Ấn Độ là số 3” (lời này là một bác người Đan Mạch ở công ty au nói. Đại đa số dân Châu Âu và Mỹ không thích Hàn Quốc)

Sự may rủi của trái tim (Edition)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ