Chap 1: Kiêu hãnh / Pride

3K 47 1
                                    

Dorm T-ara. À, là dorm T8 chứ không phải T7 nhé. Dorm T7 đã bị phá nát để xây trường học rồi. Mỗi khi T-ara quảng bá hoặc đi nước ngoài là họ lại ở cùng nhau. Dù chỉ ở chung 1-2 ngày, nhưng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Khi cảm giác yêu thương lại đong đầy trong mỗi người.

Phòng của Jung – Qri – Hwa chỉ còn hai kẻ. Bầu trời không mây, trong vắt. Từ khung cửa sổ, Jung nhìn thấy rõ ràng vầng trăng sáng vằng vặc.

“Eunjung này” Qri ngập ngừng. Sao mà lại thấy khó chịu thế nhờ. Beakgu vẫn là Beakgu của Ri mà. Con chó trắng mũm mĩm vẫn mũm mĩm, vẫn đáng yêu và khờ khạo. À,không khờ lắm. Khờ thì chả chiều nổi Jiyeon.

Jung quay lại, bối rối. Nữ thần Qri hôm nay khác quá nha.Dù Ri đã có Soyeoon thế mà không hiểu sao mợ Ri và Jung thường tweet rất ngàn chấm “Tôi phải có được Ham Eunjung” hay “Tôi có nên tán tỉnh Qri shi không nhỉ?”. Và còn huyền thoại “Mưa và ô” của hai mợ nữa chứ. Cũng từ dòng tweet “It’s the Hamkyul time (Bây giờ là thời khắc của Hamkyul) của Ri mà shipper Hamkyul nổi sóng thần. Cũng tại cái thâm tình, cái bí hiểm của hai kẻ lãng du.

“Unnie hỏi gì á” Jung ngơ ngác, hoặc cố giả bộ nghệt mặt mà ngắm Qri.

“Tình yêu là gì?” Qri mắt mơ màng, buông ra một tiếng khiến Jung suýt sặc.

Ặc ặc. Xin Ri tiểu thư tha cho Jung. Jung còn trong sáng hơn Ri nhiều lắm.

Jung nhìn lên bầu trời, rồi trả lời hồn nhiên không kém “Theo em là như đếm sao trên trời”

“Ý là trường tồn và vĩnh cửu” Ri chớp mắt về phía Jung.

“Là mất quá nhiều thời gian vô ích” Jung buông xong câu nói mới thấy hố nặng. Qri  trố mắt nhìn. Ôi trời ơi! Jung thật không biết sợ là gì nhẻ. Vô tư mà phán thế. Lỡ con khủng long nghe được thì đời Jung cũng vụt bay như sao trên trời. Jung lấm lét nhìn Qri. Ri không phản ứng. Tình của mợ ấy thì xưa nay vẫn vậy. Rồi hồi hộp mắt Jung hướng ra cửa. Bóng Jiyeon lừng lững ở bên ngoài. Jung đơ người. Ôi! Sao lúc Jung nói toàn lời hay ý đẹp chả thấy Ji đâu. Tới khi Jung mắc quai thì Ji xuất hiện đúng lúc thế.

Ji tái mét. À. Thế đấy hả?Tốn thời gian vô ích hả? Mất rồi thì mất thêm vài chục năm nữa nhé. Ji dậm mạnh chân xuống sàn. Min ngồi phòng bên cạnh cũng cảm thấy rung nhẹ nhẹ. Lắc đầu, Min nghĩ thầm “Sau lớp màn nhung này là ai? Là con sói hay con nai? Là quái thai hay ma lai thuần chủng”.

Ji chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Con cáo đáng chết. Chết đi!!! Ji giận cá chém thớt. Bàn tay Ji bóp lấy Rilakuma, đập bốp bốp vào giường. Bực cả mình. Đồ Ham cáo chết tiệt! Yêu với chả thương. Tôi nhìn rõ bộ mặt giả ngây giả ngô của unnie rồi nhé. Tay Ji không ngừng hành hạ Rilak.

“Jiyeon à!” Jung gào thét bên ngoài khi Ji đã chốt cửa phòng. Không một lời đáp lại. “Mở cửa cho unnie!” Jung nhảy tưng tưng ở bên ngoài, cố gọi Ji.

5’...im lìm....

10’...bất động...

“Hyomin à, unnie có game hay lắm nè” Jung quay sang nịnh bợ, đút lót Min.

“Em nhìn Ji chơi với Rilak còn vui hơn” Min nói với ra, không giấu nổi nụ cười thỏa mãn. Hôm nay, cả hai đứa, nhất quyết không mở cửa.

Sự may rủi của trái tim (Edition)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ