Vương Lang yêu Lâm Kì, yêu tận sâu trong tâm khảm.
Khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Vương Lang thường hay thủ thỉ bên tai Lâm Kì: "Em có phải hay không từ nhỏ đã thích anh?"
"Không có." Lâm Kì ngồi trên ghế đọc sách, cả đầu cũng không ngẩng lên.
"Chỉ mạnh miệng!" Vương Lang rút quyển sách quăng xuống, kéo người kia vào lòng mình, không biết xấu hổ mà hỏi một câu: "Cưng có mặc quần lót anh mới mua cho cưng không?"
"Cút!" Lâm Kì mặt không đổi sắc.
"Cho anh xem chút đi!" Tay phải Vương Lang đã không thành thật lần mò xuống bên dưới.
"Tôi đếm đến ba, anh nhanh lấy móng vuốt ra."
"Xem một chút thôi."
"Một"
"Chỉ một chút thôi mà..."
"Hai"
"Hắc hắc, có mặc!"
"Ba"
"Ai nha! Đừng nhéo anh, đau a...."
Đêm hôm đó, Lâm Kì có ý muốn đem cái tên đại lưu manh kia đuổi ra ngoài phòng khách, lại bất lực trước cảnh Vương Lang gắt gao ôm khung cửa không buông, thần sắc vừa ai oán lại vừa thê lương.
Vì thế y chỉ đành đầu hàng, để mặc ai kia chui vào trong chăn, trước là này này, sau đó là kia kia nọ nọ. (=)) tắt đèn rùi, không thấy cái chi hết)
Nửa đêm về sáng, Vương Lang nhìn người đang mệt đến say sưa ngủ trong lòng, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Kí ức lần đầu hai người gặp mặt vẫn khắc sâu trong đầu hắn.
.
.
.
Trong câu lạc bộ bóng bàn dành cho thiếu nhi của thành phố có hai cậu bé: một 7 tuổi, một 8 tuổi.
"Cái bàn bên kia cho các người, chúng ta dùng cái bàn này." Vương Lang cùng đám tiểu đồng bọn túm lại diễu võ dương oai, "Không ai được phép lấy bàn của đối phương nha, nếu không sẽ làm con chó nhỏ!"
Cái bàn bị Vương Lang chiếm nằm sâu bên trong câu lạc bộ, có ánh mặt trời chiếu nên rất sáng sủa, mà cái bàn bên Lâm Kì lại ở một góc âm u, trên mặt bàn còn đọng chút nước.
"Vì cái gì chứ?" Có kẻ bất mãn rống to, nhưng lại bị Lâm Kì kéo lại.
"Được rồi, ai lấn tuyến làm con chó nhỏ nga." Lâm Kì gật đầu cười, lộ ra mấy cái răng nanh be bé, thuận tay ở giữa hai cái bàn vẽ một cái ranh giới.
Dễ bắt nạt như vậy a... Vương Lang dương dương tự đắc, nhưng bất quá một tiếng đồng hồ sau đã không còn vênh váo như lúc nãy.
Chơi bóng rất nóng nực nên mọi người đều mang theo không ít đồ uống, mà uống xong tự nhiên sẽ cần đi WC. Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà WC và cửa ra đều ở phần bên người ta a!
Lâm Kì cười càng thêm vui vẻ, ngồi ở trên bàn đung đưa chân, nghiêng đầu xem Vương Lang.
Tè dầm hay bị kêu là con chó nhỏ đây? Vương Lang gian nan suy nghĩ, cảm thấy cái nào cũng không thể tiếp thu được, vì thế cắn răng, trèo cửa sổ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan San
HumorThể loại: hiện đại, có hài có ngược nhưng chủ yếu là pink, công sủng thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Xích Tuyết + Hàn Thiên Giản giới thiên Vương Lang & Lâm Kì: Tại một thời điểm nào đó, Vương Lang vì cứu Lâm Kì, thực không may bị tên...