Trong nháy mắt, Lâm Kì đã học xong năm thứ tư chuẩn bị tốt nghiệp.
Trong lễ tốt nghiệp, Lâm Kì đại biểu toàn bộ sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp đọc diễn văn. Tây trang nghiêm túc, bông tai màu bạc, dáng cười tươi tắn và ánh mắt trong veo.
Vương Lang đã cố ý chạy đến từ sáng sớm, ngồi lẫn trong đám sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
Trong vườn trường thì tối không thiếu chính là bát quái (lời đồn) và chuyện xấu, huống hồ bình thường hai người cũng không quá che đậy quan hệ của mình. Vì thế có tiếng người nho nhỏ đùa giỡn.
"Học trưởng, đi lên tặng hoa a!"
"Học trưởng, lên ôm một cái đi a!"
Vương Lang không nhịn được mà cười, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ngốc trên khán đài, thì thấy y cũng đang nhìn về phía mình.
Lâm Kì có hơi khẩn trương, hắn trăm ngàn lần đừng có làm cái gì khác người a! Cha mẹ với thầy cô hiệu trưởng gì gì còn ngồi ngay phía dưới đó!
Thấp tha thấp thỏm mà hoàn thành xong bài diễn văn, Lâm Kì gần như là chạy xuống khỏi sân khấu, y rất lo sợ Vương Lang có thể sẽ xông lên cho mình một cái ôm nồng nhiệt.
"Mẹ," Lâm Kì ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
"Con trai mẹ rất soái a!" bà Lâm rất hớn hở mà khoe ảnh chụp. "Lúc về chọn mấy tấm rồi đem đi rửa."
"Mẹ!" Lâm Kì bất đắc dĩ. Chung quanh còn có đồng học mà, xấu hổ muốn chết đi được...
"Đi tìm Lang đi, mẹ vừa mới thấy nó ngồi hàng dưới cùng thì phải." bà Lâm quay đầu muốn chỉ phương hướng cho Lâm Kì. "Di? Chạy đi đâu mất rồi?"
"Không sao, con biết anh ấy ở đâu." Lâm Kì nheo mắt chạy ra khỏi hội trường.
Một đường chạy thẳng đến sân bóng đá mini phía Tây, y đã thấy Vương Lang ngồi trên khán đài đang ngoắc ngoắc tay với mình.
Chạy đến ngồi bên cạnh, Lâm Kì lấy đầu cọ cọ vào bờ vai cùa hắn.
Vương Lang cũng vòng tay qua bờ vai nho nhỏ của y, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán.
Sau sân bóng chính là một toà giáo đường, mỗi ngày đều có tiếng chuông cổ rơi vào khuôn viên sân trường, ngẫu nhiên còn có một bài thánh ca được hoà xướng.
Mùa thu hai năm trước, nhà trường có tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường, Vương Lang lấy thân phận là chủ tịch hội học sinh đương nhiên bị bắt tham gia lên kế hoạch, Lâm Kì lại là đại biểu của nhà trường đi giao lưu trao đổi, chuyện to chuyện nhỏ cứ ùn ùn kéo đến, làm cho cả hai người có đến một tháng còn chưa gặp mặt nhau.
Bởi vậy ngay sau khi buổi lễ kết thúc, hai người ngay cả Khánh công yến (tiệc mừng Quốc khánh)cũng không tham gia, trực tiếp chuồn ra ngoài hội trường.
"Đi đâu?" Lâm Kì hỏi hắn.
"Sân bóng đi! Theo cánh cửa kia mà ra ngoài, đi từ cửa chính thế nào cũng bị người tóm." Vương Lang túm lấy y mà chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan San
HumorThể loại: hiện đại, có hài có ngược nhưng chủ yếu là pink, công sủng thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Xích Tuyết + Hàn Thiên Giản giới thiên Vương Lang & Lâm Kì: Tại một thời điểm nào đó, Vương Lang vì cứu Lâm Kì, thực không may bị tên...