Chương 11

4.9K 202 13
                                    


Một khoảng thời gian dài sau đó, Vương Lang vẫn cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ.

"A Kì," Đại hình khuyển động thủ động cước ôm chặt bệnh nhân, cọ đến cọ đi.

"Anh có để yên không nào?" Lâm Kì bất đắc dĩ.

"Anh  yêu em." Vương Lang gác cằm mình lên vai Lâm Kì, "Anh về sau nhất định sẽ đối em thật tốt!"

"Cái này anh nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi!" Lâm Kì vẻ mặt khinh bỉ: "Chẳng có gì mới mẻ."

"Em muốn cái mới mẻ?" Vương Lang ngồi thẳng dậy nhìn y, ánh mắt vì hưng phấn mà toả sáng. "Vậy anh ngâm thơ cho em nghe. Em thích thơ hiện đại hay thơ cổ?"

Ngâm cái khỉ a! Lâm Kì không nói gì, ngửa mặt nhìn trời.

Bên ngoài có người gõ cửa, sau đó một cái mông tiến vào, vào thêm chút nữa thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang ra sức kéo một cái ba lô leo núi vĩ đại vào phòng bệnh.

"Cậu làm gì vậy?" Hai mắt Vương Lang trừng thật lớn.

"Ngày mai em với bạn học đi tham gia trò chơi thực tế CS, dã chiến trong rừng." Lạc Tiểu Tịch rất đắc ý: "Đây là đồ cắm trại của em!"

"Cậu? CS? Dã chiến?" Vương Lang cười đến xuýt nữa thì xỉu.

"Anh cứ cười đi, đoạt giải nhất là được tám ngàn tệ đó nha! Đợi em đoạt giải nhất xong sẽ đổi hết tám ngàn tệ sang tiền xu đè chết anh, hừ hừ..." Lạc Tiểu Tịch liếc xéo Vương Lang một phát.

"Rồi rồi rồi, tôi chờ cậu mang tiền đến đè. Đúng rồi, cậu đi CS thì đi, chạy đến đây làm gì?" Vương Lang ném cho bé chai nước.

"Địa điểm tập hợp ngày mai là ở bệnh viện phụ cận, mà nhà em cách nơi này xa, cho nên em đến đây ngủ một đêm." Lạc Tiểu Tịch nói cứ như chuyện đương nhiên phải vậy.

"Cái gì?" Vương Lang cự tuyệt ngay lập tức. "Không được! Tôi mang cậu ra ở khách sạn."

"Gạt người! Khu gần đây làm gì có quán trọ hay khách sạn." Lạc Tiểu Tịch tức giận chỉ chỉ Vương Lang.

"Tên mập nhà ngươi là muốn chết phải không?" Vương Lang xắn tay áo.

"A Kì," Lạc Tiểu Tịch vội vàng chạy về phía Lâm Kì mà than thở khóc lóc: "Anh xem, anh xem đi, biểu anh của em bây giờ hung hăng như vậy, tương lai chắc chắn sẽ càng hung! Anh không nên đi theo ảnh~"

"Nhóc con chết tiệt!" Vương Lang bước lên túm lấy bé.

"Thôi, để nó ở lại đây đi." Lâm Kì kéo Lạc Tiểu Tịch ra sau lưng.

Tiểu hài tử nhảy nhót hoan hô, từ sau lưng Lâm Kì nhô cái đầu ra làm mặt quỷ. Vương Lang nghiến răng nghiến lợi, lần sau phải tìm cơ hội đánh mông nó!

Trong phòng bệnh chỉ có một cái sô pha, bình thường là nơi nghỉ ngơi của Vương Lang, nay đã bị Lạc Tiểu Tịch vô tình chiếm cứ.

Vương Lang và Lâm Kì vẻ mặt là bất đắc dĩ nhìn Lạc Tiểu Tịch chui vào ba lô lôi ra thảm trải sàn, chăn mền, gối đầu... toàn bộ đều có màu hồng nhạt, còn điểm thêm mấy bông hoa trang trí.

Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ