Từ Côn Minh đến Tây Song phải đi qua Lệ Giang, hai người đi một chút lại dừng một chút cũng mất khoảng nửa tháng.
Phong cảnh đẹp, đồ ăn vặt ngon, còn có thêm một tiểu ngốc bên cạnh hay đỏ mặt nữa, rất tốt! Vương Lang bỗng cảm thấy nhân sinh của mình không còn gì có thể hạnh phúc hơn.
Đêm trước khi về nhà, Vương Lang đem Lâm Kì nhốt vào ngực mình, ngồi trên ban công ngắm ánh trăng đêm.
"Làm sao vậy?" Lâm Kì dựa người vào lòng ngực hắn. "Vì sao lại thở dài?"
"Sau khi trở về anh phải làm khai giảng, còn em cũng phải về nước Mỹ rồi!" Thanh âm Vương Lang rầu rĩ.
"em phải đi ba tháng." Lâm Kì xoay người ôm lấy hắn. "Sau đó em về nước tiếp tục học cấp ba."
"Thật sự?" Vương Lang mừng rỡ muốn hôn y đánh chụt một cái, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ đơn giản ịn lên khuôn mặt phấn nộn của tiểu ngốc vô số nụ hôn, rồi bế ngang y lên chạy như bay vào phòng tắm. "A Kì, anh giúp em tắm!"
"Em tự tắm!" Lâm Kì đẩy Vương Lang ra khỏi cửa.
Đại cẩu trực tiếp bỏ qua lời kháng nghị, cới phăng áo thun ôm cục xương nhỏ của mình đè vào bồn tắm. "Chúng ta còn chưa làm trong bồn tắm bao giờ nga!"
"Không nên ở chỗ này!" Lâm Kì né qua né lại phản kháng.
"Ngoan, nghe lời." Vương Lang thuận tay cầm theo chai sữa tắm, đồng thời chèn đầu gối mình vào giữa hai chân y.
"Ngày mai phải về nhà..." Lâm Kì còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn.
"Một lần là được rồi." Vương Lang quả thực yêu đến chết Lâm Kì, lại vừa được nếm thử hương vị, chỉ hận không thể đem y tiến nhập vào xương cốt của mình.
Tám giờ sáng hôm sau máy bay cất cánh, nhưng sân bay lại cách nội thành khá xa, hai người vì thế năm rưỡi đã phải rời giường.
Cầm bàn chải đánh răng đứng trong toilet, Lâm Kì mơ mơ màng màng nhìn gương ngẩn người, đến khi ăn sáng vẫn chưa thanh tỉnh.
Vương Lang tự biết mình đuối lý, lặng im thu dọn hành lý.
Ba giờ tối qua mới đi ngủ...
Vốn đâu chỉ có một lần...
Nhưng mà tiểu ngốc mê người như vậy...
Không nhịn được...
Lên máy bay, Vương Lang lấy một tấm chăn mỏng, để Lâm Kì nằm trong lòng mình mà ngủ. Nhìn sắc mặt y có chút tái xanh, Vương Lang đưa tay xoa nhẹ, tự nhủ sau này phải biết tiết chế, cho y nghỉ ngơi nhiều một chút.
Ngồi hàng ghế trước là một đám nữ sinh líu ríu nói chuyện không ngừng, còn thường xuyên liếc xuống hai người ở hàng ghế sau.
Hạ cánh, hai người đứng ở băng chuyền chờ hành lý, đột nhiên có một người chạy tới, đưa cho Vương Lang một cái hộp nhỏ tinh xảo, sau đó chạy vội đi.
"Này..." Vương Lang có chút nghi hoặc nhìn theo thì thấy một đám nữ sinh nhanh chân chạy trốn, còn một đám khác đang hướng bên này mà cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan San
HumorThể loại: hiện đại, có hài có ngược nhưng chủ yếu là pink, công sủng thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Xích Tuyết + Hàn Thiên Giản giới thiên Vương Lang & Lâm Kì: Tại một thời điểm nào đó, Vương Lang vì cứu Lâm Kì, thực không may bị tên...