Chương 18

3.8K 166 1
                                    

Lâm Kì về nhà chưa được vài ngày đã đến Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng). bà Vương hưng trí bừng bừng ra siêu thị mua bột gạo nếp cùng với mè làm nhân.

"Dì à , con giúp dì." Lâm Kì rửa sạch tay liền chạy vào phòng bếp hỗ trợ.

Ông Vương ở trên ban công uống trà, nhìn thân ảnh bận rộn của bà Vương , ai nha, vợ mình thật đảm đang nha!

Vương Lang hai chân bắt chéo ngồi trên sô pha, thường hướng ánh mắt về phía nhà bếp ngắm a ngắm, ai nha, vợ mình cũng thật đảm đang nha!

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã đến tháng 6 rồi.

Đêm trước kì thi đại học, Vương Lang khẩn trương ở trong nhà đánh trống khua chiêng.

"Lang, con hôm nay dính máu gà à? Nửa đêm hai giờ rồi còn chưa ngủ?"bà Vương không thể nhịn được nữa, người còn mặc áo ngủ đứng chống nạnh trước của phòng thằng con mà rống giận.

Vương Lang bị rống trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc. Lúc hắn thi vào đại học còn chưa thấy khẩn trương như vậy!

Thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ, kết quả lại mơ thấy tiểu ngốc đi thi không mang bút viết, thế là giật mình tỉnh giấc. Thật con mẹ nó dày vò quá!

Đợi cho phương Đông dần dần trắng xoá, Vương Lang từ trên giường đứng lên, chạy một mạch đến tiệm văn phòng phẩm: bút bi, hộp bút, gôm, bút xoá, ê-ke, com-pa ... Cái gì có thể mua được hắn đều mua tất, sau đó chạy đến địa điểm thi của Lâm Kì ngồi ngốc ở ngoài.

Chỉ số bảo mẫu bạo phát.

Đợi đến tám giờ kém, rốt cuộc thấy được thân ảnh lung la lung lay của Lâm Kì bước xuống xe.

"A Kì," Vương Lang vội vàng chạy đến.

"Sao anh lại đến đây?" Lâm Kì có chút giật mình: "Sắc mặt sao khó xem như vậy?"

"Anh không sao. Em kiểm tra lại một chút, xem có cái gì quên mang theo hay không?" Vương Lang lọc xọc lục trong cái túi mang theo. "Em xem xem thiếu món gì, anh cái gì trong này cũng có."

"Em cái gì đều mang đủ," Lâm Kì dở khóc dở cười, "Anh đừng khẩn trương như vậy a!"

"Anh không có khẩn trương." Vương Lang vừa nói vừa gật đầu.

"Em đi thi đây." Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của hắn, Lâm Kì nhịn không được cười ra tiếng.

Lâm tiểu công chúa vào phòng thi hai ngày, một con đại hình khuyển nào đó cũng trung thành và tận tâm ở bên ngoài thủ hộ hai ngày.

Nghe được tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài cuối cùng vang lên, Vương Lang cảm nhận được chính hắn như thế nào lại có chút chóng mặt?

"Lang," Lâm Kì chạy đến bên người Vương Lang: "Em thi xong rồi!"

"Ân, tụi mình bắt xe đến khách sạn đi, cha mẹ chắc là còn đang chờ đi?" Vương Lang mạnh mẽ bày ra nét tươi cười, nhưng đi chưa được hai ba bước đã thấy dưới chân mềm nhũn.

"Lang!" Lâm Kì bị doạ sợ, vội vàng chạy lên đỡ lấy hắn. "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì," Vương Lang ngồi xổm trên mặt đất. "Qua một lúc là đỡ thôi!"

Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ