Mùa hè năm nay, Lâm Kì là sinh viên năm nhất, Vương Lang năm hai.
Vào cuối tuần, Vương Lang vẫn như trước chở Lâm Kì ra vùng ngoại ô dạy y lái xe.
"A Kì, chúng ta không học có được hay không?" Vương Lang bày ra vẻ mặt đau khổ mà hỏi, nhìn y lái xe thật sự rất đau tim a!
"Em đã nói em không muốn học mà!" Lâm Kì lườm hắn một cái: "Trình độ lái xe của em rất tốt, chúng ta không cần học nữa đâu."
"......" Vương Lang không nói gì.
Đến năm, sáu giờ tối, Lâm Kì tập xe cũng có chút mệt mỏi, vì thế đổi vị trí với Vương Lang, mình thì ngồi ở ghế phó lái gặm chocolate.
"Em như thế nào cũng ăn cái thứ này?" Vương Lang nhíu mày.
"Tiểu Tịch cho em, nghe nói là bác sĩ bắt nó phải thay đổi thực đơn hằng ngày." Lâm Kì bẻ một miếng đút vào miệng Vương Lang. "Đi thôi, về nhà ăn cơm, em đói bụng rồi."
"Khoan về đã, gần đây có một quán ăn cũng được." Vương Lang nhìn nhìn đồng hồ: "Giờ còn chưa muộn, chúng ta đi không?"
"Ân, cũng được." Lâm Kì gật gật đầu, dù sao đi đâu thì cũng là đi ăn.
"Ăn xong ghé nhà anh đi, mẹ anh nói anh đưa em về chơi với bà." Vương Lang vừa lái xe vừa hỏi.
"Ân," Lâm Kì cười tít mắt. dì Vương đối với y là tốt nhất!
Đến địa điểm đánh dấu trên bản đồ, cả hai đều có phần mờ mịt.
"Nơi này có quán ăn tư gia?" Lâm Kì buồn bực nhìn đống nhà trệt cũ nát trước mặt.
"Chính là nơi này a!" Vương Lang dừng xe vào sát lề đường. "Nếu không đi thêm một đoạn nữa? Nói không chừng là ngay phía trước."
"Mệt chết!" Lâm Kì hờ hững: "Không bằng về nhà cho rồi."
"Đừng a, dù sao cũng đã đến tận đây rồi." Vương Lang cố gắng lôi kéo y xuống xe. "Đi, anh mang em đi tìm một chút."
Lâm Kì không lay chuyển được hắn, chỉ có thể lẽo đẽo theo phía sau.
Một đường vừa hỏi vừa tìm, hai người cuối cùng cũng thành công bước chân vào quán cơm sau nửa tiếng đồng hồ.
"Cư nhiên lại là ở trên sườn núi!" Lâm Kì uống trà, còn ngáp một cái.
Đây mà là quán ăn tư gia à? Hẻo lánh như thế mà còn có nhiều khách như vậy...
"Em sao lại mệt mỏi đến như vậy a?" Vương Lang gọi món xong vội xán lại gần Lâm Kì. "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
"Sắp đến kì thi cuối kì, tối hôm qua ngồi đọc sách cả đêm." Lâm Kì ủ rũ: "Hôm nay còn bị anh bắt đi học lái xe."
"Em không nói cho anh biết a!" Vương Lang bất đắc dĩ: "Sớm biết anh đã cho em ở nhà nghỉ ngơi."
"Không có gì, em vốn cũng muốn ra ngoài một chút. Ngày nào cũng đọc sách đến mức muốn hôn mê luôn rồi." Lâm Kì mếu máo: "Em phát hiện thì ra học rất mệt."
"Vậy đừng học, về sau đại gia anh nuôi em." Vương Lang từ trong túi móc ra cái ví tiền, tuỳ tiện thảy lên bàn.
Lâm Kì rất phối hợp mà gật đầu, vươn trảo túm lấy cái ví, mở ra nhìn liền nhíu mày: "Sao anh mang nhiều tiền mặt như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan San
HumorThể loại: hiện đại, có hài có ngược nhưng chủ yếu là pink, công sủng thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Xích Tuyết + Hàn Thiên Giản giới thiên Vương Lang & Lâm Kì: Tại một thời điểm nào đó, Vương Lang vì cứu Lâm Kì, thực không may bị tên...