Chương 9

4.6K 208 9
                                    


Bác sĩ nói phải đến sáng hôm sau Lâm Kì mới tỉnh lại. Ông Lâm bởi thân thể không tốt nên buổi tối đã về nhà nghỉ ngơi,bà Lâm  vẫn túc trực một bên, nhưng đến nửa đêm thì có phần mệt mỏi, nên Vương Lang đưa bà đến khách sạn kế bên, sau đó về bệnh viện tiếp tục tự tay chăm sóc Lâm Kì.

Tiểu ngốc a, đi đường như thế nào mà lăn từ trên cầu thang xuống chứ?

Đứng dậy đi rót ly nước, lại thấy quần áo Lâm Kì đặt trên tủ có chút nhàu, vậy là giúp y gấp lại gọn gàng. Một vật từ trong túi quần rơi ra, Vương Lang cúi người nhặt lên xem: là một cái vỏ ốc nhỏ, được đánh véc-ni cẩn thận, phía trên có xỏ lỗ. Hoa văn hồng hồng như má cô gái, cầm trong tay thấy nằng nặng... Chính là cái mà một năm trước hắn vô tình nhặt được.

Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Kì, cả đôi môi khô của y nữa.

Như bị mê hoặc, Vương Lang kìm lòng không được, khẽ chạm nhẹ một cái trên môi y. Trong lòng bỗng ngọt như có mật, rất ấm áp.

Rạng sáng hôm sau, Lâm Kì mơ mơ màng mành tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Vương Lang đang ghé đầu lên cái gối của mình ngủ say sưa.

Trong lồng ngực hiện lên một mạt cảm xúc không rõ tư vị, muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay nhói đau làm y bật ra một tiếng xuýt xoa.

"Lâm Kì!" Vương Lang bừng tỉnh, vội đưa tay đỡ lấy y. "Đừng lộn xộn a, em muốn cái gì anh lấy giúp em."

"Anh ở đây làm gì?" Lâm Kì lạnh lùng nhìn bàn tay Vương Lang đang khoát lên vai mình. "Buông ra!"

Vương Lang sửng sốt, chậm rãi buông tay. "Anh...em đừng nổi giận."

"Cút!" Lâm Kì quay đầu ra cửa sổ: "Tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Lâm Kì," Vương Lang nhỏ giọng mở miệng, "Anh thích em."

Lâm Kì vẫn đưa mặt ra cửa sổ, không nhìn ra biểu tình gì.

"anh biết trước đây anh là một tên hỗn trướng, nhưng anh thật sự thích em." Vương Lang cầm lấy tay y: "Lâm Kì, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Anh sẽ đối tốt với em, tốt thật tốt."

"Anh thích tôi?" Lâm Kì quay đầu hỏi hắn.

"Ân." Vương Lang gật đầu.

"A..." Lâm Kì cười cười: "Đáng tiếc bây giờ tôi không thích anh nữa."

"Anh thích em, nhưng đó là chuyện một năm về trước."

"Trong một năm đó,tôi gặp rất nhiều người, người nào so với anh cũng tốt hơn. Anh nói xem tôi vì sao lại còn thích anh?"

"Một năm không liên lạc, tôi đã sớm quên anh rồi."

"Anh nghĩ tôi là cái gì, vẫn đứng đó chờ anh, nói yêu liền yêu, không yêu thì đá văng?"

"Lâm Kì..."

"Cút!" Lâm Kì đưa tay đẩy, lại bị hắn nắm lấy cổ tay, giây tiếp theo, đôi môi đã bị hàm trụ. Đầu óc nhất thời một mảnh hỗn loạn.

Nụ hôn này, hai người đã chờ đợi lâu lắm.

"Lâm Kì!" Sau một lúc lâu Vương Lang mới buông tha cho đôi môi của y, vẻ mặt nghiêm túc. "Anh thật sự thích em a, tha thứ cho anh, được không?"

Bản kí sự Trúc Mã - Ngữ Tiểu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ