Hôm nay, với mọi người là 27/11, nhưng với Soo Jin thì chính là sinh nhật Park Chanyeol, thành viên đầu tiên đón tuổi mới từ sau khi cô tới làm trợ lý quản lý của họ.
Jin thực sự băn khoăn không biết mới làm việc một tháng, đã đủ thân thiết để tặng quà cho anh ấy chưa, nhưng rốt cuộc vẫn ra ngoài mua ba hộp bánh mochi hình con vịt rất đáng yêu về, bởi không hiểu vì sao, nó gợi cô nhớ đến tính cách vô tư, vui vẻ của anh.
Người Hàn có vẻ trọng những món quà thể hiện sự quan tâm và tính cá nhân. Khi còn ở bên Mỹ, bố cô sẽ chuyển khoảng $50.000 vào Quỹ Tín thác của Soo Jin mỗi dịp sinh nhật, nên những việc như thế này, cô không hề rành.
Thực ra trước đó, cô đã lượn cả trăm vòng quanh Dongdaemun và Myungdong nhưng chẳng tìm được gì phù hợp mà chân thành hơn. Quần áo? Không ổn, cô còn chẳng biết size đồ của anh ấy, và tặng quần áo thì có vẻ thể hiện sự gần gũi quá mức. Đồ điện tử? Nhạc cụ? Chanyeol thiếu gì mấy thứ như vậy chứ, anh ấy có nguyên một phòng thu chỉ dành riêng cho mình. Hay là thực sự chuyển khoản cho anh ấy cỡ $1.000? Không, như thế thì thô lỗ quá...
Đúng vậy! Cuối cùng chỉ có đồ ăn là vừa thiết thực mà vừa đúng với mức độ thân thiết giữa họ mà thôi. Cầm ba gói bánh được gói cẩn thận và đẹp đẽ, cô mỉm cười hài lòng bước về kí túc xá.
Nhưng mới đặt chân vào nhà, Soo Jin đã choáng ngợp trước một biển, chính xác là một BIỂN quà tặng chất đầy trong phòng sinh hoạt. Đó đều là tấm lòng của fan gửi tặng cho Chanyeol, sau khâu kiểm duyệt khắt khe từ công ty mới được chuyển về đây, chín người họ đều đang háo hức bóc từng thứ một như những đứa trẻ.
Chà, chứng kiến tận mắt thế này mới thấy các EXO-L quả thực rất giàu có và chịu chi, tặng từ gấu bông to bằng cả người Chanyeol, hào phóng hơn thì đồng hồ chục triệu, hơn nữa thậm chí cả điện thoại, iPad, dàn loa, máy chơi game, quần áo hàng hiệu. May mắn là khi nãy cô đã không mua mấy thứ đó. Cái số làm thần tượng quả thực cũng có sung sướng, nếu mai anh ấy có lên Instagram nói mong có một cái Audi loại đắt nhất chắc cũng có thể nhận được một đống từ các fansite đại gia, đủ để mở cửa hàng bán lẻ quá. Kể cả giàu có như cô cũng phải thầm cảm phục độ phóng túng của những người hâm mộ này.
Nhìn thấy Soo Jin bước vào, Chanyeol ngẩng lên, cười tít mắt, vẫy tay gọi cô tới gần. Bỗng nhiên, cô hình thành sự tự ti với món quà nhỏ xíu của mình dù cũng đã mua ở cửa hàng với giá đắt đỏ nhất, nên vội giấu tay ra sau, không để anh nhìn thấy. Biết thế mua thêm hai hộp cho đủ năm vị! Hay là giấu chỗ quà này đi, rồi tẹo nữa đặt cho anh ấy một cái guitar điện mới mà cô đã xem trong một cửa hàng khi nãy nhỉ? Cô cười méo xệch, tính tẩu thoát luôn, nhưng Chanyeol vừa nhìn đã để ý ngay, anh đứng dậy, từ từ bước lại phía cô, dò hỏi:
- Em giấu gì phía sau vậy? Quà của anh hả? Đúng chứ? Đúng rồi phải không? Đưa anh xem đi mà!Vừa nói, Chanyeol vừa tiến sát lại, cúi người, vòng tay qua với lấy hộp quà.
Jin kiên quyết né, cô theo nhịp bước của anh mà lùi dần về cầu thang dẫn lên phòng, nhưng Chanyeol tất nhiên nhanh hơn, anh tóm lấy ống tay áo cô gái nhỏ bé một cách dễ dàng, cười phấn khích trước chiến thắng chung cuộc, nhưng vì sàn nhà quá trơn, khi cô nghiêng người cố tránh lần nữa đã trượt chân đổ về phía trước, lao vào lòng Chanyeol, đẩy cả hai người ngã nhào ra đất.
Trong nháy mắt, Chanyeol đã theo bản năng bảo vệ phái yếu dùng tay bao trọn Jin, tránh để cô bị thương. Họ tiếp đất được một lúc, anh từ từ nhổm lên, lo lắng nhìn xem cô có sao không. Ở trong vòng tay Chanyeol, Soo Jin có thể cảm nhận được cơ thể cứng rắn và mùi hương bạc hà lành lạnh nam tính tỏa ra từ lớp vải áo hoodie dày của anh, cũng dần dần ngẩng lên đối mặt với Yeol trong sự xấu hổ không thể diễn tả thành lời.
Tim Chanyeol đang đập nhanh hơn bao giờ hết, biết cô cũng cảm nhận được, anh mím chặt môi, lảng tránh khi ánh mắt vào khoé mi bối rối của cô. Ở phía sau, tám thành viên còn lại tròn mắt kinh ngạc khi nhìn khoảng cách khó tin được giữa hai người ấy lúc này. Đột nhiên, giữa cơn hoang mang, Soo Jin như bừng tỉnh, cô bật dậy, luống cuống mò mấy hộp bánh rơi bên cạnh, đặt lên người Chanyeol:
- Của... của anh đấy! Chúc mừng sinh nhật!Nói xong, cô cuống cuồng lao lên phòng. Chanyeol chống tay ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn vương sự ngập ngừng chưa phai. Anh cúi đầu, cầm một chiếc hộp lọt thỏm trong lòng mình lên, quan sát món quà dễ thương trên tay. Cạnh chiếc nơ có cài tấm thiệp nhỏ với dòng chữ viết tay gọn gàng "Sinh nhật vui vẻ, Chanyeol oppa", khóe miệng bỗng chốc không thể ngăn được mà nâng lên.
***
Xiumin thả mình nằm dài trên giường, tâm trạng có vẻ không tốt. Anh áp tay lên trán, thở dài.
Hình ảnh chiều nay giữa Soo Jin và Chanyeol cứ bám riết lấy tâm can anh.
Cô thực sự không nhận ra anh sao? Sau từng ấy năm, chỉ còn một mình anh là ôm mối lương duyên trẻ thơ mới chớm nở một cách tiếc nuối?
Thực ra cũng không thể trách cô, Xiumin của lúc này không hề giống như Kim Minseok của ngày đó, dù là ngoại hình hay tính cách đều khác biệt. Huống chi, khi đó cô cũng còn quá nhỏ.
Anh cảm thấy khoảng cách giữa họ hiện tại sao mà xa quá. Đã từng hứa khi tìm lại nhất định sẽ ôm xiết lấy cô, xin lỗi vì lần thất hứa năm xưa. Nhưng khi cô tự động xuất hiện trước mắt mình, một bức tường không thể nào đạp đổ được bỗng xuất hiện và ngăn tầm tay anh, mà chính anh cũng không hiểu tại sao.
Chưa nói đến việc cô đang dần trở nên thân thiết với các thành viên khác hơn hẳn anh. Hay chăng là vì anh nỗ lực chưa đủ? Việc chỉ ngồi đó và mong đợi cô sẽ nhớ ra mình có quá bị động và hão huyền không?
Đã quá nửa đêm mà vẫn không thể ngủ, Xiumin quyết định lên tầng thượng hít thở chút không khí, đó là địa điểm yêu thích của EXO mỗi khi căng thẳng. Chiếc sân thượng này được bài trí tuyệt vời với đèn sáng lung linh, đặt rất nhiều cây và hoa, từ nơi này có thể phóng tầm mắt ra xung quanh, cảm thấy có thể ôm trọn cả bầu trời và mặt đất vào lòng.
Khi mới đặt chân lên đến nơi, anh đã kịp nghe thấy tiếng đàn guitar nhẹ nhàng trầm bổng. Nghĩ là Chanyeol, anh bước tới định hỏi sao cậu vẫn chưa ngủ. Nhưng khi tầm mắt của anh hết bị che khuất, xuất hiện ở đó lại là Soo Jin đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ, khẽ ngâm nga giai điệu xa xôi nào đó, mắt cô chăm chú nhìn vào nhưng sợi dây đàn mảnh. Tựa mình vào bức tường đối diện, Minseok lặng yên nghe nốt khúc cuối của bản nhạc buồn man mác được bàn tay cô đưa thuần thục.
- Em biết chơi guitar ư? - Anh hỏi khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc - Đây là bài gì vậy?
Cô hơi giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tha thiết kì lạ của Xiumin, lại bối rối cúi đầu, khẽ cười:
- Tên nó là "Affections Touching Across Time", em chỉ biết chơi mỗi bài này thôi. Mà sao anh vẫn chưa ngủ? Sáng mai bảy giờ là có lịch trình rồi.Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Thế còn em, Soo Jin, tại sao còn thức?Cô giật mình, có phần sửng sốt:
- Anh biết tên tiếng Hàn của em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO BAEKHYUN] YOU ARE MY ANSWER
Fanfiction"Baekhyun, anh có đang nhớ em không? Chắc sẽ phải mất rất lâu em mới thôi nhớ anh được. Nếu anh cũng vậy, em đoán chúng ta đều ngốc nghếch như nhau cả." @jinferno_, 2015