Tháng Tư đã chạm tới Seoul được vài ngày, những tia nắng vốn nhàn nhạt của mùa xuân giờ đã đến độ rực rỡ hẳn, đua nhau chiếu rọi vào khung cửa sổ nơi kí túc của EXO, phản chiếu hình bóng nữ chủ nhân căn phòng cuối hành lang tầng hai - Soo Jin - đang ngồi dưới tấm thảm trắng gập nốt những bộ quần áo cuối cùng để cho vào vali.
Đứng cách đó một chút là Kyungsoo - người chịu trách nhiệm giúp cô sắp xếp những món đồ trang điểm và nước hoa trên bàn phấn để vào một chiếc túi vải dù; tựa ở khung cửa chính là Park Chanyeol đeo trên mặt biểu cảm ủ dột:
- Soo Jin, em nhất định phải đi khỏi đây sao?Jin ngẩng lên nhìn anh với tia nhìn chẳng kém phần u ám, cô mím môi nén tiếng thở dài:
- Em không thể lệ thuộc vào mọi người mãi trong khi em có thể tự lập. Hơn nữa thì hầu như masternim các fansite của nhóm cũng biết cả rồi, họ chỉ im lặng bởi muốn bảo vệ các anh thôi. Tuy vậy, ta cũng nên biết điều một chút để người hâm mộ không tức nước vỡ bờ.Chanyeol ngoan ngoãn gật đầu, cố tỏ vẻ hiểu chuyện. Thực chất dù đã nghe đi nghe lại lí do đó của Soo Jin được cả chục lần kể từ khi cô thông báo chuyển ra ở riêng, các thành viên vẫn thấy hụt hẫng, kể cả khi họ biết rõ mọi thứ nên diễn ra như vậy.
Bởi... anh cả Minseok đã quen với việc cô nhắc mình uống vitamin mỗi sáng.
Yixing đã quen với việc cô nán lại và chân thành cổ vũ mỗi lần bắt gặp mình tập nhảy trong phòng sinh hoạt chung.
Trưởng nhóm Junmyeon đã quen với những đêm tâm sự trên mái nhà và sự đồng hành trực tiếp của cô những lúc anh thấy mỏi mệt vì gánh vác trách nhiệm.
Chanyeol đã quen với việc cô thản nhiên buông lời trêu chọc vô cảm mỗi lúc thấy anh làm những động tác nực cười khi tập thể dục hay thi thoảng lại hỏi anh dạy cho một bản nhạc trên guitar.
Jong Dae đã quen với việc cô luôn bày tỏ sự thán phục không thể che giấu mỗi lần nghe anh hát.
Kyung Soo đã quen với việc cô là người nếm thử đầu tiên cho tất cả những món ăn mình nấu.
Kai và Sehun đã quen với việc cô chính là người đồng đội tốt nhất trên game của họ mỗi khi rảnh rỗi.
Và còn Baekhyun, có lẽ không cần phải miêu tả sự hiện diện của cô trong cuộc sống của anh tại đây nữa. Với anh, hình bóng cô phủ kín và nhuộm hồng kí túc xá này, kể từ ngày đầu tiên cô bước chân qua khung cửa đó.
Soo Jin mới chỉ ở lại đây năm tháng, nhưng cô đã đem lại nguồn năng lượng và sự chăm sóc đặc biệt, không thể thay thế được trong lòng cả chín người bọn họ. Giờ đây khi cô rời đi, chắc chắn nơi này sẽ một lần nữa trở nên trống trải, và thậm chí có lẽ còn có phần xa lạ bởi họ đã hoàn toàn quên mất căn nhà này trước khi Soo Jin tới đã như thế nào.
Khi mọi hành lí của Jin đã được đóng gọn, Chanyeol, Kyungsoo, Sehun và Jong Dae bước vào và giúp cô xách bốn chiếc vali lớn cùng hai cái túi to xuống chiếc xe bảy chỗ của công ty vận chuyển đã chờ sẵn dưới sân. Soo Jin đứng ở cửa căn phòng lặng lẽ nhìn vào trong một lượt, rồi lại bước ra nhìn xuống dưới căn bếp, phòng sinh hoạt chung một lần nữa, đáy mắt lúc này đã không còn có thể che giấu sự buồn bã và nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO BAEKHYUN] YOU ARE MY ANSWER
Fanfiction"Baekhyun, anh có đang nhớ em không? Chắc sẽ phải mất rất lâu em mới thôi nhớ anh được. Nếu anh cũng vậy, em đoán chúng ta đều ngốc nghếch như nhau cả." @jinferno_, 2015