CHAPTER 15: I, the one standing in front of you.

3.3K 192 19
                                    

Cánh cửa phòng 810 mở ra rồi nhanh chóng đóng lại với một tiếng "cạch" khe khẽ, nhưng đủ để đánh động người con gái đang nằm nhoài trên chiếc giường đơn trải ga trắng muốt, khiến cô choàng mở mắt.

Baekhyun khép cánh cửa gỗ lại phía sau, đoạn đứng tựa lưng vào nó, im lặng mặt đối mặt với cô gái nhỏ nhắn trên giường kia, không tiến thêm dù chỉ một bước chân. Quan sát từ khoảng cách khá gần, có thể thấy Taeyeon đã gầy đi nhiều, có lẽ cô đã làm việc rất chăm chỉ, hẳn lại tự đặt áp lực và ép bản thân làm việc quá sức giống khi xưa. Tuy vậy, cảm xúc của anh hiện tại ko còn là lo lắng đến xót xa như ngày nào, tất cả chỉ còn là sự đồng cảm giữa công việc của hai người nghệ sĩ.

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi anh lên tiếng:
- Taeyeon, là anh. Em ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Khi thực sự say đến mức này, em sẽ luôn ngủ gục, chắc chắn không có sức tự mình tới đây, vậy nên đừng giả vờ nữa.

Nghe đến đó, Taeyeon thở dài, nở một nụ cười chua chát rồi chống tay xuống chiếc đệm mềm, tự mình ngồi ngay ngắn lên, đưa đôi mắt có phần tuyệt vọng nhìn Baekhyun:
- Anh vẫn nhớ rõ thói quen của em. Vậy mà thậm chí gắng gượng hùa theo một chút, đỡ em dậy cũng không được ư?

Byun hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay mặt đi, không trả lời.

- Anh ghét em đến mức ấy à?

- Hôm nay em tới đây chỉ vì muốn hỏi anh ghét em đến mức nào ư? Vậy thì không, anh không ghét em chút nào, thật lòng đấy!

Nghe giọng điệu cứng nhắc của Baekhyun và sự thờ ơ không thể che dấu của anh, đôi mắt Taeyeon mờ đi đôi chút vì nước mắt.

- Em... muốn chúc mừng sinh nhật anh, Baekhyun.

Tầm nhìn của Byun dịu đi một chút, anh mím môi, gật đầu:
- Cảm ơn em.

Lại thêm một cơn sóng vô thanh nữa trào đến, nuốt trọn lấy cặp đôi đã cũ. Baekhyun cúi xuống xem giờ, sau đó ngẩng lên nói:
- Chanyeol nói rằng SNSD ở hai tầng trên cùng của khách sạn này. Đi thôi, anh đưa em lên phòng, cũng muộn rồi, em nên ngủ.

Taeyeon không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt trân trối nhìn anh và đôi môi thì run rẩy:
- Baekhyun, em xin lỗi! Chuyện của chúng ta bị huỷ hoại là do em, em biết lỗi rồi, em đã thay đổi rồi. Suốt thời gian qua, em đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần, em rất đau lòng, cũng rất nhớ anh. Anh nhất định không thể cho chúng ta một cơ hội ư? Dù chỉ một lần thôi?

Byun vẫn đứng yên vị một chỗ nhìn nước mắt người con gái từng bên mình rơi lã chã. Cảnh vật trước mắt anh dần mờ đi, những kí ức vốn đã bị lãng quên được tua ngược lại như một thước phim, cũng là giờ này năm ngoái, hoặc sớm hơn.

Hoàn thành xong lịch trình, Baekhyun vội vã trở về con phố vắng người quen thuộc nơi toà nhà căn hộ của Taeyeon toạ lạc - chốn hẹn hò thân quen của hai người họ. Hôm đó là ngày 6 tháng 5 năm 2015 - sinh nhật anh, và người anh muốn dành ngày này với nhất không ai khác chính là bạn gái của mình.

Nhưng điều anh nhận được không phải lời chúc mừng sinh nhật, cái ôm ấm áp hay nụ cười rạng rỡ của Taeyeon, khi anh mở cửa bước vào, trong căn hộ tối đen, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cô - người đang ngồi trên sofa với dáng vẻ mệt mỏi với 1-2 chai soju rỗng nằm trên bàn kính trước mặt.

[EXO BAEKHYUN] YOU ARE MY ANSWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ