Cạch....
Tiếng chìa khóa được tra vào cánh cửa...
- Gary à! Con sao thế này ? Mình ơi vào đây xem.
Ông Kang hoảng hốt chạy vào khi nghe tiếng bà Kang thất thanh
- Có chuyện gì vậy ?
Bà Kang sợ hãi, khóc nấc lên, đôi môi mấp máp, nghẹn ngào. Từng lời từng chữ nặng nề thốt ra, con trai cưng của bà đang nằm gục trên đất bê bết máu....
Tiếng xe cứu thương reo inh ỏi, chạy nhanh vút trên đường. Gary được chuyển đến bệnh viện, anh đang được các bác sĩ cấp cứu cũng may đã qua cơn nguy kịch. Bà Kang mặt mày tái mét, người thì run rẩy, miệng lẩm bẩm những chữ cái vô nghĩa. Ông Kang cũng lo lắng khôn nguôi, cũng đi tới đi lui cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt và được tin anh an toàn ông mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
Ông rút điện thoại bấm gọi một hàng số quen thuộc, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên
- Dạ thưa ba con nghe !
Đầu dây bên kia ông Kang im lặng một hồi bỗng thở dài, rồi cứ ấp úng làm Jihyo vô cùng lo lắng. Cô gọi ông nhẹ nhàng đủ để ông thức tỉnh.
- Ba ơi! Ba ơi ! Có chuyện gì vậy ba đừng làm con sợ ?
Ông Kang lúc này mới choàng tỉnh, giọng điệu có chút mệt mỏi và thoáng là chút đợm buồn, đau xót.
- Jihyo à ! Gary nó đang nằm ở phòng cấp cứu, cũng may đã qua cơn nguy kịch.
Jihyo hoảng hốt, lấp bấp trả lời
- Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ba ?
- Nó mất máu quá nhiều vì bị những mảnh thủy tinh cứa vào tay. Con mau đến thăm nó đi.
- Dạ ! Con sẽ đến ngay ! Con cúp máy nhé !
Jihyo trả lời vội vàng, gấp rút, cúp máy xong, thay ngay một bộ quần áo, chiếc áo khoác, đầu tóc vẫn còn rối tung, chạy thẳng ngay đến bệnh viện.
- Ba anh ấy sao rồi ?
- Nó đã qua nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê.
Cô ngồi phịt xuống ghế, gục mặt, từng giọt nước mắt rơi lả chả thấm đầy chiếc quần jean, cô đang đau đến xé lòng nhưng thật sự cô không thể tha thứ cho anh dù biết anh đau khổ như thế nào, dù biết vì cô anh mới thành ra như thế này. Nhưng biết làm sao, nỗi đau ấy quá lớn.... Giọng một cô y tá dịu dàng vang lên
- Cả nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
Cả ba người cùng vào phòng bệnh, nhìn anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, tay thì được gắn đầy những thiết bị y tế mà không khỏi xót lòng. Cô nấc lên, chạy thẳng quỳ bên giường nắm chặt lấy tay anh, im lặng không nói gì chỉ để cho những giọt nước ấm nóng ướt đầy tay anh. Ông Kang lặng người đi, chạnh lòng, một giọt nước mắt cũng khẽ rơi, rồi một lúc lâu ông lặng lẽ rời khỏi phòng ra ngoài tìm chút gió. Bà Kang thì ngồi bên giường nắm tay còn lại của anh mà khóc rồi dần bà cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi, Jihyo thấy vậy nhẹ nhàng đỡ bà đến bên ghế sofa, tựa đầu vào chiếc gối nhỏ và dùng áo khoác dài của mình đắp lên cho bà.
Cô đến gần anh đặt lên một nụ hôn khẽ, dùng một chiếc khăn lông lau sơ người anh, cơn buồn ngủ kéo đến cô thiếp đi.
Gần sáng thức giấc, cô thấy ông bà Kang đã ngủ say, lại sợ anh sẽ tỉnh dậy và thấy cô thì cô sẽ không cầm lòng nổi nên cô quyết định về nhà và gửi lại vài dòng tin nhắn lại cho ông bà Kang. Cô mệt mỏi lê bước về nhà, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, trời đã sáng và hôm nay cô quyết định phải đến trường vì cô đã bỏ bê quá lâu . Vác một thân xác kiệt quệ đến trường thật sự là khó khăn vô cùng đã vậy tâm trí lại cứ bay đi đâu, hết gục mặt xuống bàn rồi lại nhìn xa xăm đất trời. Kết thúc buổi học cô trở về nhà với biết bao suy nghĩ nhưng cũng vì tai nạn ấy lòng cô dãn ra, dần cô suy nghĩ kĩ hơn và quyết định tha thứ cho anh và không hẳn là hoàn toàn. Dù là cho có tha thứ nhưng việc vui vẻ như trước thật sự là rất khó, cô cần có thời gian cho mình và cũng là cho anh. Cô thay một bộ đồ đơn giản rồi đón một chiếc taxi đến bệnh viện. Đến nơi, cô lễ phép chào hỏi ông bà Kang và đưa ông bà về nhà để nghỉ ngơi, cô thay ông bà đến chăm sóc anh. Bước vào phòng, anh đã tỉnh và đang đứng trước cửa sổ, nhìn xa xăm, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Cô ho nhẹ đánh thức anh. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng
- Anh tỉnh rồi sao ? Anh cảm thấy sao rồi ?
Vừa nói cô vừa gọt trái cây và không mảy may nhìn lấy anh. Anh nghe tiếng cô quay sang nở lấy một nụ cười hạnh phúc.
- Ừ anh không sao, anh cảm thấy tốt hơn rồi, lại làm phiền em.
Cô chân hững khi nghe anh bảo làm phiền mình nhưng vẫn cố giữ lòng cứng rắn.
- Tôi chăm sóc anh vì ba mẹ thôi, anh cũng biết sức khỏe ba mẹ anh cũng không tốt mà. Tôi chỉ muốn giúp đỡ với lại ba mẹ anh chưa biết chuyện tụi mình.
Anh chỉ " ừ " nhẹ một cái rồi im lặng nhìn ra cửa sổ lại tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Jihyo cảm thấy rất lạ sao hôm nay anh lạ thế, không năn nỉ, cũng không u sầu mà trái lại anh lại rất bình yên, tự thấy lòng anh thanh thản, anh điềm tĩnh nói chuyện với cô dù cho cô lạnh lùng đến như thế nào. Anh thật sự khác với bình thường, dù lòng thắc mắc khó chịu như thế nào nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Không khí im lặng dần trở nên ngột ngạt ấy khiến Jihyo bắt đầu khó chịu, cô ra khỏi phòng tìm chút không khí, nếu cứ như thế này cô nghẹt thở mất.
- Tôi ra ngoài một chút, tôi có gọt trái cây đó mau ăn đi. Cần gì thì gọi tôi.
Anh vẫn cứ đứng đó im lặng không nói gì, chờ cô ra khỏi phòng, anh mới nhìn sang, một giọt nước mắt khẽ rơi và khuôn mặt bình yên ấy đã biến sắc hoàn toàn. Anh biết chứ, biết tất cả biết cô khó chịu như thế nào và biết cả trong lòng cô đang suy nghĩ gì, đã tha thứ hay chưa và thậm chí anh biết rằng chỉ cần anh xin lỗi, năn nỉ là cô sẽ nguôi giận ngay nhưng là do anh cố tình làm thế, cố tình để cô giận anh.
Con người ngoài kia đang khó chịu, bực dọc vì thái độ của anh ngày hôm nay như xa lạ không bằng. Nhưng biết làm sao là do cô muốn như thế. Nghĩ lại cô thấy mình thật ấu trĩ và thật sự chỉ một lời xin lỗi tất cả sẽ được rủ sạch
BẠN ĐANG ĐỌC
Monday couple [Anh là quá khứ tuyệt vời ]
FanfictionChúng ta là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian... Ngỡ rằng chẳng thể xa lìa ..... Nhưng ông trời xui khiến bắt ta xa nhau, bắt ta là quá khứ của nhau .....,...... Vẫn là một nơi xa lắm, 2 con người cách biệt nhau. Nhưng tình yêu là vô tận ...