Ứng mộng

330 17 0
                                    

Sáng hôm sau, Gary lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, choáng váng, cố gắng lắm anh mới định hình lại được. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ trưa, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, anh không cần phải đến trường. Hôm qua lớp anh mở một buổi party, anh đã uống quá chén đến quên mất ngày quan trọng của hai người. Chợt nhớ ra là đã quá muộn, anh thầm trách mình sao có thể quên mất cô như thế, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh tắm rửa, tẩy trần mùi rượu nồng còn vương đầy trên người. Mệt mỏi lê bước xuống bếp, anh đi tới phía sau lưng mẹ làm nũng.
- Mẹ à! Con trai mẹ đói rồi, cho con ăn đi ạ !
Anh chỉ chỉ vào miệng, một tay thì xoa xoa cái bụng đang đánh trống ỉnh ỏi của anh. Anh cứ như một đứa trẻ lớn xác, anh lúc nào cũng nhõng nhẽo với ông bà Kang
- Có rồi đây! Ra bàn ngồi đi tôi dọn cho cậu ra ngay đây.
Bà phì cười và lắc đầu trước dáng vẻ trẻ con của anh. Trong mắt bà anh luôn là cậu nhóc nhỏ không bao giờ lớn. Từ ngoài phòng khách, ông Kang lớn tiếng nói
- Gary ! Con mau ra đây ! Bố có chuyện muốn nói với con.
Gary bỗng rùng mình vì câu nói của bố mình, giọng nói của ông hôm nay có chút khác biệt, chứa đầy lửa giận trong đó. Bà Kang cũng cảm thấy lo sợ vì không ngờ ông lại tức giận như vậy. Bà thay đổi sắc mặt khiến Gary lo lắng, vừa sợ vừa thắc mắc
- Mẹ...mẹ... Có chuyện gì vậy ?
Bà buồn buồn nhìn anh
- Bố con đang giận con vì chuyện tối qua lắm đấy, mau ra ngoài đi
Bà xua xua anh ra ngoài. Anh bước ra phòng khách với cảm giác sợ hãi tột cùng. Ngồi trước mặt bố, cả người anh run rẩy.
- Dạ thưa bố !
- Hôm qua con đã đi đâu ?
Anh lắp bắp trả lời
- Dạ lớp con có mở một buổi tiệc nhỏ nên con ở lại chơi một lát nhưng lại hơi quá chén. Con xin lỗi bố.
Anh cúi gầm mặt hối lỗi, nhưng khuôn mặt ông vẫn vậy chẳng thay đổi thái độ
- Ba không cấm con vui chơi với bạn bè nhưng phải đúng lúc. Ngày kỉ niệm của hai đứa vậy mà con để con bé phải chờ đợi để được gặp con. Vậy mà con......haiss..con bé đang buồn lắm đấy. Người cần xin lỗi là Jihyo, không phải bố. Tự mà liệu lấy
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nó sắc lạnh như băng, đâm thẳng vào tim anh đau nhói. Ông thở dài, nói xong ông đứng dậy bỏ về phòng, bỏ mặc con người đang chết chân ngồi ở đó, cúi gầm mặt im lặng như một pho tượng sống rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Anh chạy thẳng lên phòng, quơ đại một cái áo khoác chạy ù ra ngoài không nghe thấy bà Kang đang ú ớ gọi anh
- Gary con đi...đâu..cơm thì sao??...
Bây giờ, anh chỉ muốn gặp Jihyo ngay lập tức còn đâu tâm trí mà ngồi đó anh cơm. Anh như tên lửa, chạy một vèo tới ngay trước nhà Jihyo trong tích tắc.
Ding dong...ding dong....ding dong...
Nhấn chuông rất lâu mới có người ra mới cửa. Là mẹ của Jihyo. Bà bất ngờ trước dáng vẻ gấp gáp, mệt nhọc, thở hỗn hển của anh
- Gary ! Có chuyện gì vậy con. Mau vào nhà đi.
- Dạ thưa mẹ có Jihyo ở nhà không ạ ?
- Có con ! Con bé đang ở trên phòng từ tối giờ nó cứ làm sao ấy. Cả ngày hôm nay nó không rời cả phòng nửa bước, không ăn gì cả ngày rồi. Mẹ hỏi thì nó im lặng. Con mau lên đó xem con bé thế nào ?. Bố Jihyo sắp về rồi mẹ ra chợ một chút.
Bà vỗ vai động viên anh, mặt hơj buồn. Bà thừa biết có chuyện gì xảy ra như không thể hỏi vì có hỏi cô con gái cứng đầu ấy vẫn khôg chịu nói, bà luôn để Jihyo tự nói sau khi hết buồn. Bà rất đau khi thấy con gái tự mình phải chịu nỗi đau mà bà thì không giúp được gì. Ai biểu sinh ra con bé giống mình làm gì, tính cứng đầu, không thích dựa dẫm vào ai. Trước khi ra khỏi nhà, bà nhẹ giọng động viên anh
- Cố lên con trai.
Anh nhẹ gật đầu, lúc nãy khi nghe mẹ Jihyo nói vậy trái tim anh như thắt chặt, đau nhói. Anh đã làm gì thế này ?. Anh cắn rứt, chạy thẳng lên phòng Jihyo
Cốc...cốc...cốc
Jihyo thều thào lên tiếng,giọng nói mệt mỏi, mất sức bóp chặt tim anh nghẹt thở.
- Là mẹ hả ? Có chuyện gì vậy mẹ ? Mẹ vào đi
Cánh cửa từ từ mở ra, Gary nhẹ nhàng bước vào. Đập vào mắt anh là cô đang thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hụt sâu, thâm quầng, chắc cả đêm qua cô không ngủ mà khóc suốt, lòng anh đau như cắt, anh đã rơi nước mắt, chẳng thể kìm lòng anh chạy ngay đến ôm chầm lấy cô.
Jihyo bất ngờ đứng hình, một lúc lâu cô mới nhận ra đó là anh, theo thói quen cô cũng ôm chặt anh, hơi ấm của anh làm cô yên lòng nhưng rồi ngày hôm qua hiện về, cô trợn tròn mắt đẩy anh ra. Nhìn anh bằng con mắt sắc nhọn, giọng nói lạnh như băng
- Anh đến đây làm gì ?
Gary còn chưa kịp lại gần cô lần nữa thì khựng lại, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn cô
_ Anh không được lại gần tôi. Mau về đi. Tôi không muốn gặp anh
Từng lời từng chữ cô nói ra là những ngọn giáo xuyên thẳng tim anh rách nát.
- Emm nghe anh giải thích đi Jihyo. Do anh quá chén nên..... Anh xin lỗi em
- Vậy hôm qua anh đã đến đâu ?
- À là Club sSing.
Cô cười khẩy:
- Anh không cần phải giải thích gì hết. Chắc lúc đó anh đang vui vẻ với cô nào rồi, gọi điện anh còn chẳng thèm bắt máy, tin nhắn anh chẳng buồn đọc. Anh quên mất cả tôi. Đúng thôi trong đó toàn những cô nàng sexy, hấp dẫn quá còn gì.
- Không phải đâu Jihyo à ! Anh không phải hạng người như vậy
- Anh không phải hạng người vậy thế thì hạng người gì. Anh chán rồi thì nói chứ đừng có mà làm cái trò khốn nạn như vậy
Giọng nói cô bắt đầu đanh thép dần, những từ cay độc tuôn ra không ngừng, nước mắt không rơi vì cô đang cố gắng kìm chế đến cùng. Từng lời từng chữ cô nói như hàng ngàn mũi giáo xuyên thẳng tim anh rách nát. Lúc này, anh thật sự không thể kìm chế được nữa, lửa giận nổi phừng phừng trong người anh. Đôi mắt đã chuyển trạng thái. Anh quát cô.
- Đủ rồi đó Jihyo, em quá đáng rồi đó, anh càng nhịn em càng làm tới. Rốt cuộc em muốn cái gì đây. Anh quên mất ngày kỉ niệm là anh sai, là lỗi của anh. Anh đã xin lỗi năn nỉ em rồi đã không tha thứ thì thôi em lại còn nói những lời cay độc như vậy thật sự chịu không nổi mà.
Jihyo bất ngờ, mở tròn mắt nhìn anh, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế này, dù có gây lộn anh chưa bao giờ làm vậy. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi đầy trên má. Bao nhiêu kìm nén cứ thế mà vỡ òa. Đôi mắt từ tức giận chuyển sang đầy tổn thương nhìn xoáy vào anh. Anh rùng mình, xót lòng khi biết mình vừa lớn tiếng, lỡ lời làm tổn thương tới cô. Chưa kịp chạy tới xin lỗi, xoa dịu cô thì đôi chân đã khựng lại bởi lời nói của cô.
Jihyo dùng chút tỉnh táo còn lại yếu ớt nói với Gary
- Anh về đi ! Đừng lại gần tôi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa,tôi không muốn nhìn thấy anh
Gary ú ớ chưa kịp phản ứng thì bị Jihyo đẩy mạnh ra, đóng sập cửa, cài khóa chắc chắn, mặc cho anh đập cửa gào thét bên ngoài. Được một lúc anh mệt mỏi đành phải ra về. Anh đâu biết rằng cô đã dùng chút sức còn xót lại đẩy anh ngoài, cô ngã quỵ xuống, khóc nức nở. Cô tự nhốt mình vào màn đêm tĩnh mịch. Cô làm vậy lòng cô cũng đau lắm chứ.

Monday couple [Anh là quá khứ tuyệt vời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ