Em xứng đáng được yêu

391 21 17
                                    

Cô trở vào phòng với vẻ mặt lạnh như trước, đôi mắt thâm sâu đầy dỗi hờn, cô ngồi trên ghế sôfa lướt chiếc điện thoại vờ như bận rộn nhưng thực chất là để tránh đi bầu không khí nặng nề, khó chịu này. Lướt mãi cũng chả còn gì để làm mà như vậy tâm trạng cũng chả khác hơn, cơn buồn chán làm bản thân khó chịu. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống không thì tới lui vài bước, khiến cả thân thể trống trải cực hạn.

Dù cho Jihyo có làm gì Gary vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm mãi cái bầu trời xa xăm kia, ngay cả cô anh cũng không bận lòng. Cô cực kì khó chịu, bực dọc với biểu hiện của anh hiện giờ, tò mò chả biết ngoài kia có cái mà anh lại chẳng màng đến sự tồn tại của cô. " Thật là muốn lại đá một phát ngay vào mông của anh cho tỉnh lại mới hả giận" nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại tất cả. Mặc nhiên im lặng ngồi đó, mặt mày hậm hực. Gary bỗng ho nhẹ một tiếng tạo sự chú ý cho Jihyo, cô ngước lên nhìn anh, anh lại quay sang nhìn lên đồng hồ rồi từ tốn đi tới trước mặt cô nở một nụ cười ấm áp làm bao nhiêu giận bỗng phút chốc muốn tan biến. Anh hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ :

- Cũng trễ rồi ! Em mau về nghỉ ngơi đi, em đi học cả ngày rồi còn gì. Anh không sao đâu! Anh sẽ tự biết chăm sóc cho mình được mà, vả lại ba mẹ cũng sắp vào rồi, em không cần lo. Mai rồi lại vào thăm anh!

Cô xụ mặt dù không muốn nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cô không đồng ý, cô cắn răng vớ lấy túi xách, đứng dậy rồi di chuyển rời bước đi.

- Chào anh! Cần gì thì gọi, mai tôi lại đến.....

Anh cười rồi khẽ lắc đầu, là cô gái anh đang hờn dỗi, nó hiện rõ trong từng lời nói và cử chỉ của cô. Nụ cười của anh càng làm cô khó chịu hơn, rõ là muốn anh giữ lại vậy mà anh thẳng thừng đuổi cô về.

- Đồ đáng ghét.....

Cô chửi thầm, buông ra những lời nói hờn dỗi sau cánh cửa, nặng nề lê bước về nhà.

Cánh cửa khép lại, đằng sau đó là một chàng trai đang đứng thẫn ra đó, nụ cười Gary chợt méo xệ rồi vụt tắt hẳn. Dáng vẻ điềm tĩnh, vui vẻ khi nãy không còn mà thay vào đó bây giờ gương mặt ấy lại trông cực kì bi thảm, thoáng nét mệt mỏi, xanh xao. Nụ cười bây giờ đang được thay thế bằng những giọt nước mắt nóng hổi, anh ôm chặt lấy lòng ngực mình, đôi bàn tay xoa dịu nơi con tim đang rỉ máu, đau đớn đến không nguôi. Anh gắng gồng mình trước người con gái kia và bây giờ đây là lúc anh gỡ bỏ lớp mặt nạ. Anh gào thét như một con thú, tay đấm mạnh vào ngực, anh đang tự dày vò bản thân mình. Anh hối hận, đau đớn vì lỗi lầm mình và giờ đây anh chẳng còn cớ để sửa sai mà phải tiếp tục vao diễn của mình, một thằng đàn ông tồi tệ. Giờ thì anh biết phải làm gì đây ?

Flashback

- Chào bác sĩ !

- À ! Chào anh Gary, mời anh ngồi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Monday couple [Anh là quá khứ tuyệt vời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ