Đêm lầm lỡ

402 19 9
                                    

Căn phòng màu hồng của cô chợt trở nên u tối hẳn. Đóng cửa, gài khóa, cô tắt đèn ngay, nhốt mình trong phòng, chui rúc trong bóng tối. Cô như con ốc thu mình trong vỏ. Trong màn đêm tĩnh mịch, có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
Đã 1 tuần rồi cô không đến trường, không bước ra khỏi phòng, không ăn không uống chỉ nằm im trên giường nhìn xa xăm ra ngoài. Ông bà Song đã cố gắng nhiều lần hỏi han con gái nhưng ông bà chỉ nhận lại được vỏn vẻn 3 chữ " Con không sao " . Lo lắng sức khỏe cho cô ông bà hằng ngày để cơm trước cửa cho cô khi nào cô đói có thể tự ra ăn, thế mà Jihyo chẳng thèm động tới, vẫn ù lì trong phòng. Hai người đành bó tay, đã thử liên lạc với Gary để xem đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là tiếng tút...tút...tút ngắt máy. Anh không nghe máy. Hai ông bà lắc đầu thở dài
Anh không khá khẩm gì hơn, giờ anh như cái xác không hồn, đến trường thì tâm trí cứ lơ đãng, chỉ nghĩ về Jihyo, trong lớp gục đầu trên bàn khiến giáo viên cũng khó chịu, về nhà tự nhốt mình trong phòng không nói không rằng, không ăn uống, bỏ mặc bản thân,điện thoại réo inh ỏi nhưng anh không quan tâm, hàng ngàn cuộc gọi anh cũng không bận tâm anh chỉ chờ mỗi điện thoại của Jihyo nhưng nhận lại chỉ là thất vọng. Quá buồn, quá đau, quá yêu Jihyo, anh tìm đến rượu để giải sầu. Anh chìm ngập trong men say.
Hôm nay sau khi đã uống say, anh đến ngồi hóng gió ở sông Hàn, anh chợt nhớ Jihyo rất nhiều, anh ngã mình nằm xuống bãi cỏ nhắm tịt mắt lại, cho những kí ức hiện về. Anh bỗng nhột nhột ở mũi, cau mày khó chịu mở mắt ra, anh giật bắn mình. Trước mặt anh là Jung Ah đang đứng nhìn anh cười tít mắt, còn chọc ghẹo anh. Anh chao đảo ngồi dậy vì hơi men vẫn chưa hết
- Jung Ah sao em lại ở đây giờ này ?
- Em là người phải hỏi anh câu này mới đúng. Sao anh lại ra đây nằm vào giờ này.. Ý lại còn uống rượu nữa chứ. Anh có chuyện gì sao ? Hai người lại cải nhau à
Gary cười xòa
- ừ một chút.
- Say như thế rồi sao không mau về nhà còn ngồi đây, cảm lạnh mất.
- Anh hơi buồn không muốn về nhà, về nhà anh lại suy nghĩ tâm trạng còn tệ hơn. À sẵn có em ha em đi uống rượu với anh một chút đi.
Chưa kịp trả lời, Jung Ah bị anh lôi đi một mạch tới một quán rượu nhỏ gần đó. Hai người uống tới gần 9 giờ tối mới về. Cũng may ba mẹ vừa mới đi du lịch vài ngày nữa mới về nên anh mới cả gan uống rượu giải sầu thế này. Jung Ah đưa Gary về nhà, anh nửa tỉnh nửa mơ miệng lầm bầm tên Jihyo suốt khiến Jung Ah không khỏi bực mình. Đưa một tên say rượu về thật không phải dễ dàng gì, mất cả tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Sau khi cho Gary uống một ly nước chanh giải rượu, Jung Ah đưa anh lên phòng, đắp chăn kĩ càng, đặt đầu anh lên gối thật ngay ngắn để anh thoải mái ngủ. Ả đi xuống nhà định ra về đột nhiên trời đổ mưa xối xả, trời thì tối, đường trơn ả ta quyết định ở lại nhà của anh.
Cô đơn một lúc, trong đầu ả ta bỗng lóe lên một ý nghĩ gian tà, một nụ cười nham hiểm hiện lên. Ả ta tắt ti vi rồi lên phòng Gary đang say giấc nồng kia. Thì ra là ả có ý định nhân lúc anh say, tâm trí không ổn định rồi lấy cớ để Jihyo và Gary phải chia tay. Ả từ từ leo lên giường nằm cạnh anh, ôm lấy eo anh từ đằng sau, hôn lên vai anh, nụ hôn đó làm Gary trong cơn mê cứ tưởng là Jihyo. Anh quay sang ôm lấy người con gái nằm cạnh
- Jihyo à ! Là em đó sao ? Anh nhớ em quá
Jung Ah khó chịu khi nghe anh gọi tên Jihyo mãi không thôi, ả ta áp môi mình vào môi anh thôi cho anh nhắc đến tên của Jihyo. Trong vô thức anh đáp trả nụ hôn ấy. Gary nhớ Jihyo đến mức trong mơ vẫn nhớ tới cô rồi rơi nước mắt. Ả ta được nước làm tới, bàn tay khéo léo lần mò từng chiếc cúc áo anh và lột trần nó. Thân thể màu đồng khỏe khoắn hiện ra trước mặt, quyến rũ đến chết người. Nụ hôn vẫn day dưa mãi không thôi. Chỉ do men rượu anh đã vô tình lầm lỡ với Jung Ah. Bao nhiêu tình yêu của anh dành cho Jihyo đã trao nhầm cho một cô gái khác.
Jihyo một mình trong phòng với đống suy nghĩ ngổn ngang nhưng rồi đầu óc tỉnh táo hơn. Cô cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, làm lớn chuyện cũng không giải quyết được gì chỉ làm mọi việc thêm tệ đi. Cô nhớ anh da diết nhưng vì cái tôi quá lớn đã làm bản thân lẫn anh phải đau khổ suốt cả tuần qua. Jihyo không chần chừ mà vội mặc chiếc áo khoác mỏng không quan tâm ngoài trời đổ mưa như trút nước chạy thẳng đến nhà Gary để xin lỗi, cô đã biết sai và mong là anh sẽ tha thứ cho cô, bao nhiêu lỗi lầm đều cho qua. Cô đến nhà anh, cô mở cửa bước vào vì cô vốn có chìa khóa nhà anh. Chạy thẳng vào phòng, hơi thở gấp gáp, người thì ướt sũng nhưng vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng, điều duy nhất cô cần lúc này là ôm lấy anh và quên hết mọi thứ.
Cạch......
Cửa phòng bật mở, Jihyo điếng người, ghim chặt đôi chân xuống nền đất, đôi mắt đang từ từ nhòe đi vì nước mắt. Đôi vai run lên những tiếng nấc cùng cái giá lạnh của mưa thấm vào tận xương tủy. Tay chân chợt trở nên thừa thãi, cơ thể nhưng không còn theo ý muốn cô nữa. Vẫn đứng yên đó nhìn hai con người ấy quấn lấy nhau như đôi chim bồ câu, ngọt ngào, ma mị. Tim cô đau nhói, hình ảnh là vết dao đâm thẳng vào tim. Bất lực nhìn người mình yêu đang cùng người con gái khác ân ái. Đôi chân cuối cùng cũng có được tí sức, thụt lùi từng bước nặng nề, đôi mắt thất thần không xác định phương hướng, vô ý đụng phải thành cầu thang phát ra âm thanh vang dội làm hai con người kia giật mình. Ánh mắt lờ mờ của Gary đủ để nhận ra người con gái đang run rẩy kia là Jihyo, anh hoảng hốt nhìn người con gái nằm dưới mình, sửng sốt khi thấy khuôn mặt tê dại của Jung Ah, anh vội vàng rút ra khỏi ngã người về đằng sau té hẳn xuống đất. Anh quơ ngay chiếc khăn lông lớn quấn người lại chạy vội đến Jihyo nhưng cô nhanh hơn một bước sớm lấy lại tỉnh táo chạy nhanh về nhà. Mưa ngoài kia như trút nước, nước mắt cùng mưa hòa lẫn trên khuôn mặt ấy, những đau đớn bủa vây lấy cô, không thể chống cự chỉ có thể chịu đựng. Thân hình bé nhỏ run rẩy trong màn mưa trắng xóa trông sao mà đáng thương đến vậy. Cơn mưa tạnh dần rồi chỉ còn những cơn gió se lạnh thổi rợn từng cơn, Jihyo gục đầu trước cửa nhà mình, ngồi hụp xuống nền đất, đôi mắt xa xăm, tựa lưng vào cửa.
Bà Song lo lắng vì đột nhiên con gái bà chạy ra khỏi nhà, trời thì mưa trắng xóa, bà bồn chồn đi loanh quanh trong nhà. Bà thấy trời tạnh, tiến đến mở cửa xem cô về chưa. Chiếc cửa đột ngột mở ra Jihyo bật ngửa về đằng sau đầu đập thẳng xuống đất nghe tiếng rõ tai. Bà Song hoảng hốt
- Jihyo à con không sao chứ. Mẹ xin lỗi, ngồi dậy nào con gái.
Jihyo nở một nụ cười chua chát rồi từ nụ cười ấy, khuôn mặt tối sầm, cô ôm chặt lấy mẹ mà òa khóc như một đứa trẻ. Bà cũng vì thế mà khóc theo con. Nhìn Jihyo mình ướt đẫm, đang run rẩy trong vòng tay bà,bà xót xa vô cùng. Bà xoa dịu lưng cô cho cô bớt khóc rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán trấn an. Bà nhẹ nhàng
- Về phòng nào con gái, thay đồ rồi ngủ đi con. Mai rồi kể mẹ nghe có chuyện gì có được không ?
Cô gật đầu ngoan ngoãn lửng thửng lên lầu, bà Song nhìn con gái đáng thương của mình mà lòng lại quặn thắt.
Jihyo sau khi thay đồ xong cô nằm ì trên giường mệt mỏi. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Rồi cùng những giọt nước mắt đi theo vào giấc mơ.
*
*
*
*
*
*
Gary vẫn lặng yên đứng đó như một pho tượng, anh đau điếng, ngay cả bản thân anh còn không tin được bản thân mình lại làm điều bất đạo như vậy. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, trái tim đau nhói, tự chính anh đâm dao vào tim mình lẫn người anh yêu thương. Nhìn Jung Ah ngủ bình yên trên giường lòng anh càng đau hơn, Jung Ah là bạn của cả hai mà giờ anh..... Anh ôm đầu đập thẳng vào tường
" Kang Gary mày đang làm gì vậy"
Tiếng điện thoại vang lên, Gary chộp lấy mở khóa. Là tin nhắn từ Jihyo.
- Gary à! Chúng ta chia tay đi. Anh hạnh phúc nhé!
Lời kết thúc vô tình sao cô lại nói ra quá dễ dàng, tin nhắn ngắn gọn lạnh lùng nhưng tính sát thương vô cùng lớn.
Chiếc điện thoại rơi từ tay anh xuống nền đất vỡ tan tành, đứng hình, đôi mắt trợn tròn, trái tim như muốn nổ tung. Anh cố lấy lại lí trí, thay đại một bộ quần áo chạy thẳng ra khỏi nhà, phóng thẳng lên xe bắn tốc độ chạy thẳng ra xa lộ.....


Monday couple [Anh là quá khứ tuyệt vời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ