Bị Thương

325 18 23
                                    

Chiếc xe lao phăng phăng trên đường với vận tốc không hề nhỏ, chiếc xe vuợt mặt những chiếc xe khác, tiếng kèn inh ỏi, cực kì nguy hiểm. Rất nhanh sau đó anh đã có trước mặt nhà Jihyo, cũng may trong xe còn chiếc điện thoại dự phòng. Anh đánh liều một lần nhắn tin cho cô
- Jihyo em mau ra ngoài đi, anh đứng trước cửa nhà em đây
Im lặng.... Không một tin nhắn hồi đáp
- Anh cầu xin em hãy ra gặp anh một lần. Nghe anh giải thích được không Jihyo.
Vẫn là im lặng, không hồi đáp.
Thật chất Jihyo vẫn chưa ngủ, vẫn thấy tin nhắn, vẫn đọc nhưng nén lòng không trả lời và không cho phép bản thân mình yếu đuối, nhẹ dạ đến như vậy. Áp chặt đầu trong gối dùng chăn che kín cả thân thể, cô nhốt mình trong chăn đang run lên theo từng tiếng nấc. Tiếng thút thít bi ai trong đêm. Bà Song không khỏi lo lắng cho con gái, bà không ngủ được, nhẹ nhàng đến phòng của Jihyo xem chưa đã ngủ chưa. Từng tiếng nấc xé nát cõi lòng bà. Bà dần hiểu một chút, định bước đến gõ cửa nhưng chần chừ rồi bà thở dài bỏ đi đến cửa sổ. Cần để cô bình tâm lại rồi bà mới từ từ hỏi chuyện. Bà đến đứng ở cửa sổ để hít chút không khí, bà cảm thấy ngột ngạt. Nhìn ra cửa bà bất ngờ khi thấy Gary đứng yên lặng đó, cúi gầm mặt, đôi vai run run. Bà nhẹ nhàng mở cửa đến bên anh, dịu dàng
- Gary à! Sao con lại đứng đây. Trời lạnh lắm con mau về đi không khéo lại cảm lạnh đấy con.
Bà xem Gary như con trai mình, tình thương bà dành cho anh không thua gì con gái bà.
Gary rưng rưng nhìn bà, đột nhiên anh ôm chầm lấy bà mà òa khóc như một đứa trẻ. Bà biết chuyện thật sự đã đi quá xa.
- Mẹ à! Con phải làm sao đây ? Con đã làm Jihyo tổn thương. Không có Jihyo con biết phải làm sao đây. Mẹ ơi !
Bà xót xa nhìn anh, tay xoa xoa lưng anh để trấn an anh. Bà dịu dàng đỡ lấy gương mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến
- Gary con nghe mẹ nói. Lúc này không ai khác mà chính là con là người nên bình tĩnh lại. Tuy mẹ không biết rõ giữa tụi con đã xảy ra chuyện gì nhưng mẹ biết hẳn nó rất lớn. Con cần phải để con bé bình tĩnh lại đã. Ngày mai con hãy đến được không... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Nhưng mà mẹ...
- Con tin mẹ chứ _?
- Dạ mẹ
Gary ngoan ngoãn, lễ phép cúi chào bà rồi lên xe ra về. Chiếc xe lao vào màn đêm xa xăm. Bà Song lúc này mở thở dài một giọt nước mắt khẽ rơi. Bà quay trở vào nhà.
Gary trở về nhà một cách chán trường, những bước đi nặng trĩu. Jung Ah vẫn chưa đi, vẫn lì lợm ngồi trên salon đợi anh về. Thấy anh ả ta vui mừng nhưng cũng lo lắng chạy đến ôm lấy cánh tay anh
- Gary oppa ! Anh không sao chứ ? Anh làm em lo quá.
Gary lạnh lùng, buông những lời sắc lạnh
- Tôi có sao cũng không tới lượt cô quan tâm.
Lúc này, anh dùng đôi mắt sắc lạnh ghim thẳng vào ả ta, anh vồ lấy như một con thú dữ túm lấy cổ áo ả ta cực kì tức giận. Đây là lần đầu anh mất lí trí đến như thế. Những lời sắc nhọn đâm xóay vào ả ta
- Cô nhìn xem cô đã làm gì hả. Cô biến tôi thành gì đây hả ? Đi... Đi .. Đi khỏi đây. Tránh xa tôi ra.
Jung Ah khóc nức nở, trợn tròn mắt nhìn anh đầy sợ hãi nhưng ả ta vẫn cương quyết không chịu từ bỏ.
- Không Gary... Em không muốn...
Gary rằn giọng, đanh thép một lần nữa
- Nếu cô còn như vậy đừng trách Gary này độc ác.
Nói rồi anh thẳng tay ném cô ta sang một bên, ả ta bất ngờ cũng có phần sợ hãi, nước mắt lưng tròng lồm cồm ngồi dậy lấy túi xách và rời khỏi nhà nhanh chóng chỉ kịp buông một câu nói càng làm tim anh thêm đau nhói. - Em không vì thế mà bỏ cuộc. Em sẽ làm tất cả để có được anh. Em yêu anh Kang Gary
Gary cười khẩy, một cười khinh bỉ dành cho ả
- Cô đê hèn như thế sao ? Đáng sợ thật.
Nói rồi cơn giận bỗng đâu bùng phát mà nói đúng hơn là nỗi đau, vết thương đang rỉ máu, đang làm mất đi sự bình tĩnh. Anh điên cuồng như một gã tâm thần, anh gào thét như một con thú dữ, anh đấm thẳng tay mình vào tấm kiếng ở cửa tủ vỡ nát, những miếng thủy tinh khứa thẳng vào tay, miễn vỡ văng đầy nhà. Máu chẳng ra thành từng dòng trên cánh tay nhỏ từng giọt thấn xuống nền đất. Anh ngục ngã ngồi rạp xuống đất, đôi mất vô hồn, lệ rơi từng dòng. Ngay giây phút này vết thương thể xác sao bằng vết thương bên trong, anh mặc kệ nổi đau ở tay vì tim anh còn đau gấp vạn lần, mặc cho máu cứ như chảy. Đôi môi khô khốc bắt đầu tái đi trắng bệt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu dần, gấp gáp, đôi mắt gượng mở đã không còn sức, khép dần rồi từ từ đóng chặt. Anh ngất lịm. " Đùng " cả thân người đổ ầm trên nền đất.
Căn nhà lộn xộn....xung quanh chỉ toàn những mảnh vụn thủy tinh và dòng máu nóng từ tay cứ liên tục chảy...........
******************

Monday couple [Anh là quá khứ tuyệt vời ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ