Chương 8

501 15 0
                                    

  Gần đây, chỉ cần chuông điện thoại vừa vang lên là Điền Hân Viêm sẽ đi ra ngoài, một lần đi là cả đêm, có lúc đang trên đường đến công ty cũng phải bỏ dở giữa chừng để đi, đương nhiên luôn là vì vị 'người thân' kia.

Nhiều lần, Phó Quan Nhã đợi cửa, đợi đến mức ngủ say như chết, mơ mơ màng màng được Điền Hân Viêm ôm về phòng.

Hôm nay cũng vậy.

Phó Quan Nhã cảm thấy cơ thể bay lên, cố mở mắt ra, thấy mình đang được Điền Hân Viêm 'vận chuyển' lên phòng ngủ.

"Anh về rồi à......" Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, hỏi, "Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn với ông rồi." Bị Tô Vô Địch buộc ở lại, nghe 'nã pháo'.

  ...... Nhanh chóng ly hôn, đuổi con hồ ly tinh kia ra khỏi cửa.... ....... Lần nào cũng lập đi lập lại những yêu cầu vô lý như vậy.

Phó Quan Nhã dụi mắt, cố không cho nó nhắm lại.

"Không phải đã nói em đừng chờ anh, cứ về phòng ngủ trước sao?"

"Như vậy...... Cả ngày em chẳng có lúc nào thấy mặt anh hết! Ông bảo anh qua ăn sáng....... Anh đi làm, tan việc lại qua ăn tối, nếu em đi ngủ sớm,... .... Muốn thấy mặt anh cũng khó......."

Điền Hân Viêm biết, Tô Vô Địch đang cố ý, cố ý cô lập Phó Quan Nhã. Anh không dẫn cô theo gặp ông, vì biết rõ ông sẽ xem thường cô. Anh không muốn cô đối mặt với những lời nói lạnh nhạt đó, càng không muốn cô nghe ông tiêm nhiễm chuyện của anh và Tô Ấu Dung.

Anh đặt cô xuống giường, đưa tay che mắt cô lại, không cho cô dụi nữa. "Em mệt thì ngủ đi, đừng cố."

"Không, em rất tỉnh." Cô ngủ cả một buổi chiều rồi. Gần đây bỗng nhiên cô rất ham ngủ, luôn có cảm giác ngủ không đã.......

Phó Quan Nhã, mau tỉnh lại đi!

"Thật tỉnh rồi?" Anh nhướng mày hỏi.

"Dạ....." Rõ ràng là đang rất buồn ngủ.

"Vậy đi tắm với anh!" Điền Hân Viêm cúi đầu cười gian tà.

"Dạ.... ..." Cô ngây ngô gật đầu.

Đến khi bị Điền Hân Viêm ôm vào phòng tắm, thả xuống bồn tắm lớn, Phó Quan Nhã mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Thì ra, lòng xấu hổ cũng biết tự hủy dần...... Nhớ ngày nào đó, khi cô bị lột sạch sẽ kéo vào bồn tắm, xấu hổ muốn chết, hận không thể vùi mình vào nước giấu người đi. Giờ thì đã có thể thoải mái nằm dài, duỗi thẳng hai chân đạp nước. Dù sao, từ ngày bày tỏ tâm ý của nhau, chuyện xấu hổ hơn cũng làm sạch rồi.......

"Ông anh nhận nuôi anh từ lúc anh mười tuổi, nhưng anh với ông không có quan hệ ruột thịt.... ....."

Phó Quan Nhã đổ sữa tắm vào bông tắm, giúp Điền Hân Viêm chà lưng.

Tóc anh bị ướt, rũ xuống, không còn vẻ chải chuốt cẩn thận như khi đi làm, trông như trẻ hơn năm tuổi.

"Ông là bạn tốt mấy chục năm của ông nội anh."

"Cho nên, lúc cha mẹ anh mất thì ông nhận nuôi anh?" Chỉ bằng một điểm này, Phó Quan Nhã đã cảm thấy có ấn tượng vô cùng tốt với 'ông' của Điền Hân Viêm.

"Trước đây bởi vì một vài lý do, cảm thấy khá phiền toái, không muốn giải thích nhiều, nên anh chỉ nói đơn giản như cha mẹ anh đều mất."

"Dạ? Ý anh là, cha mẹ anh đều......."

"Mẹ anh quả thật đã qua đời, nhưng cha anh vẫn còn sống."

Không hiểu! Ai lại nguyền rủa cha mình chết chứ?

"Vẫn còn sống?! Vậy sao ông ấy lại..... Giao anh cho ông anh nuôi?" Phó Quan Nhã hỏi.

"Bởi vì, trong gia đình mới của ông ấy không có vị trí cho anh." Điền Hân Viêm lạnh nhạt nói. Giọng nói không hề lên xuống, không có giận vui, nhưng làn da dưới bàn tay Phó Quan Nhã lại trở nên căng cứng.

"Trên thế giới này, có một loại hận không cần lý do, vẫn có thể hận tới mức dù em có cố gắng làm bao nhiêu việc để lấy lòng, dù bỏ ra bao nhiêu ý tốt, vẫn bị người ghét bỏ."

"...... Ý anh nói là mẹ kế của anh?" Cô đoán.

Anh không đáp, cũng không phủ nhận.

"Bà ấy bắt nạt anh?!" Nói xong, cô nghe thấy anh bật cười.

"Từ miệng của bà ấy thì là anh bắt nạt bà ấy."

"Anh mới có mấy tuổi đâu, làm sao bắt nạt bà ta được?! Đánh cũng đánh không lại! Chửi cũng chửi không thắng! Ai sẽ tin lời bà ta chứ?"

"Nhưng vẫn có người tin đó!" Mà người tin kia lại là cha anh. Điền Hân Viêm cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ cả.

"Anh trở thành đứa cố ý gây chuyện, nói láo vu hại bà ta, là một đứa trẻ hư khó mà nuôi dạy."

"Bà ta nói anh như vậy?!"

"Một dạo, cả ngày bà ta không cho anh ăn bất kỳ thứ gì, anh la hét kêu đói, thì bà ta nước mắt nước mũi, khóc lóc kể lể với cha anh, nói: rõ ràng đã tự tay nấu cơm cho anh, tại sao còn lên án gieo tiếng xấu, làm tổn thương bà ta, anh cố ý gây rắc rối."

Dì phải làm sao, con mới chịu tiếp nhận dì? Dì không biết phải lấy lòng con như thế nào nữa.

Đứa nhỏ này! Sao lại nói láo? Sao dì có thể không cho con ăn cơm chứ? Dì không phải là bà mẹ kế độc ác! Dì thật sự muốn trở thành 'mẹ' con...... Muốn con kêu dì một tiếng 'mẹ'.

Đứa nhỏ này hận em. Dù em cố gắng nhiều hơn nữa, nó đều làm như không thấy.

Bà ta diễn tốt đến nỗi, từng khiến cho anh nghĩ rằng mình không đủ ngoan, không đủ tốt mới hại bà ta khóc. Nhưng cha anh vừa bước ra khỏi cửa một giây là một cái tát đã bay đến mặt anh.

Ai cho mày gọi tao là mẹ? Ai là mẹ mày? Tao không có đứa con như mày! Cút xa một chút! Chỉ cần thấy mặt mày là tao đã bực rồi!"

"Trong nhà không ai đứng ra làm chứng cho anh sao?"

"Đầu bếp, người giúp việc đều đã sớm đổi thành người của bà ta, cho dù thấy cũng không thể nói." Giữa bà chủ và một đứa trẻ không nơi nương tựa, ai sẽ chọn đứng bên phe anh chứ?

"Thật quá đáng!" Phó Quan Nhã vô cùng tức giận, siết chặt bông tắm trong tay.

"Ghê gớm hơn là không cho mở cả tủ lạnh. Cuối cùng, anh thật sự đói không chịu nổi, không thể không đi trộm.... ..."

Anh quay đầu nhìn cô, khi thấy ánh mắt ửng đỏ của cô, bỗng có xúc động..... Muốn kể hết tất cả.

"Bà ta nuôi một con mèo Ba Tư màu trắng rất xinh đẹp, vô cùng cưng nó, chỉ cho nó ăn đồ hộp đắt tiền. Đó cũng là nơi duy nhất trong nhà...... Không bị khóa lại, có thể trộm ăn được."

Phó Quan Nhã sửng sốt một lúc, mới kịp phản ứng. Một đứa bé mới mấy tuổi bị bức tới mức chỉ có thể trộm đồ ăn của mèo.......  

(Ngôn tình) Anh chàng ngọt ngào - Quyết Minh - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ