Chương 11

1K 17 1
                                    

 Trong phòng chờ sinh rất 'náo nhiệt'. 

Trên giường bên phải, một sản phụ chờ sinh kêu khóc rất thảm thiết: "Đau quá! Đau quá! Em không muốn sinh! Cứu mạng! Mau kêu bác sĩ tới đi!" 

Người thân của sản phụ đó vội vã chạy đi kêu nữ hộ sinh tới. 

"Còn sớm, mới mở hai ngón tay thôi." Nữ hộ sinh có nhiều kinh nghiệm, biết cách lúc sinh còn lâu. 

"Đều tại anh! Tên khốn kiếp này! Hu hu..." Sản phụ kia bắt đầu chửi rủa chồng mình. Người chồng mặc cho sản phụ mắng, vẫn cười lấy lòng, không ngừng nói xin lỗi. 

Trên giường bên trái, một sản phụ đang cố gắng ăn vì 'trận chiến lớn' sắp tới. 

"Uống nước mật ong chưa con?" Mẹ chồng hỏi. 

"Có muốn ăn một cái bánh bao hấp nữa không?" Mẹ ruột hỏi. 

"Vợ à, có cháo gạo ngọc nè, anh thổi nguội cho em." Chồng nói. 

Quả thật giống như là.... tới phòng chờ sinh chơi, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Trước đó hộ sinh đã từng nói, muốn ăn thì cứ ăn, ăn được là rất tốt. 

Phía đối diện là một cặp vợ chồng trẻ đang chơi game chờ sinh. 

"Chồng à, mau giúp em thắng màn này." 

"Bên này nè, sau đó...." 

"Một chút em vào phòng sinh, anh ở ngoài giúp em qua màn bốn đó!" 

Phó Quan Nhã nằm trên giường, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng là sản phụ duy nhất tới đây một mình. Có lẽ thấy cô không có người nhà bên cạnh, nên điều dưỡng rất quan tâm chú ý tình trạng của cô, sợ cô có chuyện mà không phát hiện kịp thời. 

So với tiếng kêu thảm thiết bên cạnh, cô chỉ là hít thở khó nhọc hơn một tí, cắn chặt môi, thỉnh thoảng mới bật ra vài tiếng rên. Vì dù kêu, cũng sẽ không có người trấn an, không bằng tiết kiệm sức chờ sinh. 

Giờ khắc này, thời gian trôi qua thật chậm, đau khổ đặc biệt kéo dài. Rốt cuộc, đến khi sản phụ giường bên phải la mệt thì cũng vừa lúc được đưa vào phòng sinh, chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới, người thân cuống quýt đi theo tụ tập trước phòng sinh. 

Phòng chờ sinh an tĩnh lại nhiều. Sản phụ bên trái cũng dừng ăn uống, bắt đầu tiến vào cơn đau bụng chuẩn bị sinh, nhịn không được bật khóc, được người chồng đứng bên cạnh trấn an không ngừng. 

Trước lúc Phó Quan Nhã được đưa vào phòng sinh một phút Lại Bì bỗng xuất hiện. Lại Bì nhờ phát hiện ra lời nhắn của Phó Quan Nhã trên tủ lạnh, nên mới vội vã chạy tới kịp. 

Phó Quan Nhã thấy Lại Bì, câu đầu tiên là: "Không phải buổi tối em có tiết học sao?" 

Lúc này, cô đổ mồ hôi đầy người, môi cắn đến chảy máu, hơi thở mong manh, vừa thấy được người quen, nước mắt lập tức trào ra. 

"Làm ơn đi, sinh con là một việc cực lớn đó! Còn quan tâm có tiết hay không làm gì? Sao chị không gọi điện thoại cho em, để em xin nghỉ đi với chị?" 

(Ngôn tình) Anh chàng ngọt ngào - Quyết Minh - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ