Chap 2: mối quan hệ phức tạp

624 27 25
                                    

'Reng~reng'

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ trong chăn vươn ra đè lên cái nút khiến tiếng chuông ngưng bặt. Xong chuyện lại tiếp tục chui rúc vào trong chăn ấm.

Khoảng 5' sau...

- SONG JI HYO!!!

Mama đại nhân đi... không! Phải gọi là nện từng bước chân xuống nền nhà mới đúng. Sức lực phải nói là làm trời rung đất chuyển.
Bà mở cửa ra ngay lập tức đập vào mặt gương mặt tươi cười của con gái yêu.

Ji Hyo gương mặt phờ phạc chưa tỉnh ngủ nhưng cũng tính là tươi tắn mỉm cười giơ hai ngón tay với bà.

- Xem như con may mắn.

Nói xong mama đại nhân quay xuống lầu, không quên khuyến mãi thêm một cái sập cửa đầy nội lực khiến tóc Ji Hyo không cần gió mà vẫn bay bay.

Ji Hyo ôm ngực thở phào.

- May quá! Chậm một chút thì..

- SONG JI HYO! Còn không mau xuống đây!

- DẠ!

Ji Hyo tức tốc làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch sự. Cô xuống bếp thì thấy mama đại nhân đang nêm súp, còn cha già dấu yêu thì đang đọc báo, gương mặt ông ánh lên sự hiền lành phúc hậu.

- Lại đi xin việc hả con?_ ông thấy con gái yêu thì hạ tờ báo xuống hỏi han.

- Dạ.

- Tội nghiệp con tôi quá. Nhà mình mà có gốc có rễ thì bây giờ con gái ba đâu cần cầm tấm bằng loại ưu mà chạy vạy khắp nơi vậy chứ.

Nói rồi ông lại rơi nước mắt. Cha già dấu yêu của cô vậy đấy. Mỏng manh dễ vỡ vô cùng!

- Hôm nay mà không xin được việc nữa thì ở nhà đi, mẹ mày lo lót cho làm quản lý tạp vụ.

Bà Song bưng ba bát súp to nóng hổi đặt xuống bàn.

- Omma! Ai lại cầm bằng cử nhân trường kinh tế loại ưu mà đi làm tạp vụ kia chứ!

- Ơ hay nhỉ? Làm tạp vụ hồi nào? Là quản lý tập vụ, quản lý đấy!

- Cũng vậy thôi!

Ji Hyo phụng phịu quậy quậy súp trong chén.

- Mặc bây! Mà tối nay nhớ về sớm đấy!

- Làm gì vậy mẹ?

- Cháu nuôi của con bà con nuôi của anh rể của bà cố của con đến ở nhà chúng ta một thời gian.

Ji Hyo ho sặc sụa. Cái thể loại gì mà dây mơ rễ má thế này.

- Không hiểu chớ gì! Để mẹ giải thích cho con hiểu.

Ji Hyo dẹp súp sang một bên chăm chú nghe mama đại nhân giảng giải.

- Vầy nha... Bà cố con có một người chị, người này lấy chồng. Hai vợ chồng không có con nên nhận một đứa con nuôi. Đứa con nuôi này lớn lên lấy chồng đẻ ra một đứa con. Đứa con này không lấy chồng nên nhận nuôi một đứa con trai nuôi. Từ đó chúng ta có cháu nuôi của con bà con nuôi của anh rể của bà cố của con. Do you understand?

[Shortfic-MondayCouple] Giam Em Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ