- Ji Hyo à hôm nay lại đi xin việc sao con?
- Vâng...
Ji Hyo đờ đẫn đáp lời ông Song trong khi đôi mắt vẫn gắn chặt lấy Gary đang ngồi phía trước. Những lời anh nói lúc nãy vẫn đang lẩn quẩn trong đầu cô. Thì ra Kang Gary không hề quên, cũng không hề nhớ một chút, phải gọi "khắc cốt ghi tâm"!
"Tại sao lạo trêu chọc tôi chứ? Anh thích tôi sao?"
"Đúng vậy!"
Ji Hyo đứng hình trước lời thừa nhận một cách dễ dàng của anh.
"Nhưng tôi không còn thích anh nữa!"
"Tôi cũng đâu cần thích em nữa."
"Vậy tại sao còn chọc phá tôi?"
"Tôi yêu em!"
Bỗng Gary liếc mắt qua cô. Ji Hyo giật bắn mình vội quay đi.
- Ăn cho đàng hoàng đi chứ? Có ai giành với em đâu.
Bà Song nghe vậy thì đánh vào tay Ji Hyo một cái rõ đau.
- Ai da!
- Con gái con lứa! Ăn cơm mà cũng không nên.
Ji Hyo oan ức nhìn bà. Trong đầu không khỏi hiện lên một câu hỏi liệu ngày xưa mama đại nhân nhặt được cô ngoài cổng chăng. Thế nên bây giờ mới "hành hạ" cô kiểu này!
Nhưng sự thật đã được thời gian chứng minh, hai người chính xác là hai mẹ con. Trừ tính cách ra, từ đôi mắt đến nụ cười đều giống nhau như tạc.
- À Gary à! Nghe nói là con có một công ty riêng phải không?
- Vâng ạ.
Gary lễ phép đặt muỗng sang bên cạnh tiếp chuyện bà. Hành động này khiến cho ông bà Song đều cảm thấy vô cùng hài lòng.
- Cháu có còn vị trí nào trống không?
- Omma!!
- Im miệng!
Ji Hyo uất ức không dám nói gì thêm. Việc cô làm bây giờ chỉ có thể là dùng đôi mắt của mình để ghim chết Gary đi.
- Thật sự thì với bằng cấp của Ji Hyo thì không có gì khó để sắp xếp một chỗ trong công ty con cả.
Ji Hyo xùy một tiếng rõ to, và kết quả lại nhận lại được cái liếc sắc ngọt của mama đại nhân.
- Như vậy đi, lát nữa nữa em đem hồ sơ đến công ty tôi, tôi sẽ sắp xếp cho em là trưởng phòng maketing.
- Khỏi đi!
Ji Hyo gạt phắt đi.
- Yah! Cái bé này!
- Omma! Con đường đường là cử nhân loại ưu chẳng nhẽ không tìm được cho mình một công việc đàng hoàng mà phải nhờ tới anh ta!
Ji Hyo vừa nói vừa hất hàm thách thức. Trái ngược với thái độ gay gắt của cô, Gary rất bình thản như thể đã được dự liệu vậy.
- Em nghĩ trong thời buổi hiện nay bằng cấp của em quan trọng lắm chắc. Xin lỗi em chứ... Chức lớn thì con ông cháu cha, chức nhỏ thì cũng không cần "cử nhân loại ưu" như em phí lương.
![](https://img.wattpad.com/cover/56487147-288-k636241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-MondayCouple] Giam Em Cả Một Đời
FanfictionTình chỉ đẹp khi còn dang dở... Mối tình đầu chẳng phải là dang dở mới trở thành hồi ức đẹp sao? Hôn một cái, nói một câu: Tớ thích cậu! Sau đó rời đi, giữ lại trong nhau một hình ảnh thật đẹp. Ai cũng vậy, cớ sao chuyện của Song Ji Hyo lại không đư...