'Rầm'
Vị tổng giám đốc trẻ tức giận đập mạnh những bản kế hoạch xuống bàn khiến ai nấy trong phòng họp đều giật nảy mình.
- Cái gì đây? Chẳng phải các người rất giỏi nên mới được tuyển vào đây sao? Vậy mà cả một đám ăn hại lại nộp cho tôi những bản kế hoạch ăn hại y hệt các người!
Nhân viên trong phòng họp ai nấy đều thi nhau hít lấy hít để không khí, ép bản thân bình tĩnh trước những lời sỉ nhục của vị tổng giám đốc này.
- Hay các người muốn chống đối tôi? Làm vậy chủ tịch sẽ thèm ngó ngàng đến cái chi nhánh làm ăn thất bát này hả???
Nhắc đến chủ tịch mọi người đều không khỏi nhớ về vị chủ tịch ôn hòa, điềm tĩnh, còn rất biết động viên nhân viên của quá khứ. Nhưng anh đã đi một năm nay, họ cũng đã chịu đựng vị tổng giám đốc này cả một năm nay.
'Cốc cốc'
- Không thấy tôi đang dạy bảo bọn vô dụng này hả? Ai dám.....m..mm?
Một thân vest đen lịch lãm đứng chắn ngay cửa phòng họp thu hút mọi ánh nhìn.
- Chủ... chủ...chủ tịch?
Anh cười khẩy gỡ cặp kính đen xuống, đôi mấy sâu nhìn xoáy vào vị tổng giám đốc trẻ.
- Nhân viên của tôi? Cách tuyển dụng của tôi? Không đến lượt cậu LÊN LỚP!!!
Anh lên giọng cuối câu khiến người nghe giật thét.
- Nếu đã không thể quản lý thì để Kang Gary này tự tay quản lý! GILL!!! Mau tiễn vị CỰU giám đốc này ra ngoài!
-----------------------
- Ji Hyo, đi mua giúp mẹ chai xì dầu được không?
Ji Hyo mệt mỏi rúc người trên ghế sô pha.
- Trời tối lắm mẹ ơi!
- SONG! JI! HYO!
- Ok ok ok!
Ji Hyo mệt mỏi cũng đành trườn người đi mua đồ. Trời Seoul trở lạnh, tuyết vẫn chưa rơi, thời tiết như vậy càng khiến con người ta thêm khó chịu. Ji Hyo xoa xoa đôi vai buốt dò tìm tiệm bách hóa lâu năm của bác Kim. Tấm bảng cũ kĩ lâu ngày bị che bởi màn sương trắng khiến cô phải chật vật mãi mới tìm ra. Ji Hyo mừng rỡ chạy vào tiệm, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khiến cô phải reo lên vì thư thái.
- Ooaaa!
Cô quay sang cười hì hì với bác Kim bởi ông đã quen với tính tình 'cô bạn hàng ruột' này từ lâu. Ji Hyo thoải mái vào trong lựa đồ, không để ý phía sau cách cửa bị che khuất, một người đàn ông run lên bởi giọng nói của cô.
Ji Hyo xách một mớ bánh kẹo lên xe hàng, không quên tạt nhanh qua lấy chai xì dầu cho mama đại nhân. Cô tính tiền một cách nhanh chóng rồi xách túi đồ ra về. Vừa mở của nụ cười của cô đã đông cứng lại. Rất nhanh sau đó cô lại cười, cười một cách chua chát.
- Song Ji Hyo mày lại thế nữa rồi!
Rồi cô cắm đầu đi thẳng. Thân hình phía trước cũng chuyển động theo. Anh ta đi giật lùi, mắt không rời khỏi cô một khắc. Ji Hyo cũng nhìn anh đắm đuối, từng đường nét của anh thực rõ ràng, chân thực. Từ đuôi mắt hơi cong đến từng nếp gấp ở môi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-MondayCouple] Giam Em Cả Một Đời
FanficTình chỉ đẹp khi còn dang dở... Mối tình đầu chẳng phải là dang dở mới trở thành hồi ức đẹp sao? Hôn một cái, nói một câu: Tớ thích cậu! Sau đó rời đi, giữ lại trong nhau một hình ảnh thật đẹp. Ai cũng vậy, cớ sao chuyện của Song Ji Hyo lại không đư...