Chap 6: Động lòng

610 28 17
                                    

- Thư ký Song!

- Vâng chủ tịch...!

Ji Hyo giật mình từ trong giấc ngủ gà gật tỉnh dậy. Cô vội nhấc tay chùi chùi mép để kiểm tra rồi mới rối rít chạy tới bàn của ai kia đang ngồi.

- Pha cho tôi một ly cà phê. Nhớ pha phin đấy! Tôi uống hòa tan không quen.

Ji Hyo tức tối nghiến răng ken két. Có người từng nốc cạn ly cà phê phin cao cấp của mình rồi còn xử cả ly cà phê hòa tan của cô, vậy mà bây giờ ngồi đây phách đốc mà ra vẻ sang chảnh chó!

Gary đợi lâu không thấy tiếng trả lời liền quay đầu nhắc nhở. Ji Hyo lập tức nở một nụ cười xua nịnh còn hơn cả nghĩ đen của từ xua nịnh nữa. Cô híp mắt bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng trông rất chi là thục nữ.

'Phụt'

Gary đợi cánh cửa đóng lại mới dám cười. Lúc nãy anh đã được nhìn thấy gương mặt đang đầy hận ý của cô thông qua màn hình laptop. Thật thú vị!

-----------------

Ji Hyo ngủ gật gù ở nhà bếp. Từ ngày đi làm cho tên độc tài kia, cô bị đàn áp mất sức dữ quá. Cô quên mất mình đang nấu nước. Nước sôi từ nhỏ đến bùng lớn.

- Á á á!!!

Ji Hyo nhanh chóng tỉnh dậy bởi sự bỏng rát trên tay. Nước sôi bắn lên mu bàn tay cô bỏng đến rợp nước. Cô xót xa xoa xoa tay nhưng lại không để ý vũng nước dưới chân. Thế là...

- Áaaaa!!!

Nghe được thanh âm quen thuộc Gary vội vàng chạy thục mạng ra ngoài.

- Song Ji Hyo?! Song Ji Hyo?!

Gary bật mạnh cánh cửa nhưng đập vào mắt anh là một cảnh tượng không thể nào gai mắt hơn.

Ji Hyo đang ngã 'trong vòng tay' của một gã nào đó. Người kia trong mắt như không hề có anh, tay đặt ở eo Ji Hyo dường như tăng thêm mấy phần lực.

- Em không sao chứ?

- Không sao ạ.

Gary tức đến nổ đom đóm mắt. Người nào nói chuyện vơiz anh đốp chát bao nhiêu, lại dùng cái giọng nói ngọt ngào đó mà nói cho tên đàn ông khác nghe.

- Em phải coi trọng bản thân chứ. Em đẹp như vậy... lỡ hỏng mất thì sao.

Gary tựa như nghe thấy tiếng nghiến răng của bản thân.

- Trưởng phòng Choi! Từ lúc nào anh được bước vào phòng bếp của chủ tịch mà không được cho phép vậy?

Lúc này hai người mới giật mình loay hoay đứng dậy. Bộ dạng bị bắt gian càng làm Gary thêm ngứa mắt.

- Tôi xin lỗi! Do bên này nghe tiếng kêu nên tôi...

- Vậy mai mốt dù nghe thấy những thanh âm gì, phiền anh đừng nhiều chuyện như vậy!

Ji Hyo tức giận chỉ vào mặt Gary.

- Anh có cần quá đáng vậy không? Anh ta là muốn giúp đỡ tôi thôi mà! Anh...

Trưởng phòng Choi giật mạnh tay Ji Hyo ra sau. Làm việc dưới trướng Gary bao lâu nay, hắn biết cơn tức giận của Gary ẽ chuyển biến như thế nào. Nếu anh mắng mỏ to tiếng tức là bạn còn cơ hội sống, nếu anh nói nhỏ nhẹ như vậy có nghĩa là bạn đã gây chuyện lớn rồi đấy. Nhưng cô gái này cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc lại chuyển sang cấp độ cuối quá: chính là sự im lặng.

[Shortfic-MondayCouple] Giam Em Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ