Chap 8: Buông

522 29 2
                                    

'Bịch bịch'

Ji Hyo chạy từng bước mạnh bạo xuống cầu thang. Gương mặt vẫn chưa thoát khỏi sự ngái ngủ, mái đầu vẫn còn rối bù.

- Omma! Con trễ rồi, con đi luôn đây!

Ji Hyo vội vơ một miếng sandwich nướng trên bàn rồi chạy tuột mất.

- Ji Hyo! Ji Hyo!_mama đại nhân gọi với theo.

Nhưng bây giờ Ji Hyo không có thời gian để quan tâm nữa rồi. Nhà xe trống trơn chứng tỏ ai kia đã đi làm từ sớm.

- Cũng chẳng thèm gọi một tiếng nữa!

May sao vừa kịp lúc xe buýt sắp rời đi. Trễ thì đã trễ rồi đấy, nhưng dù sao trễ ít vẫn còn hơn trễ nhiều.

Xe vừa dừng lại là cô vội chạy thật nhanh vào cửa.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi...

Nhưng trước mắt cô là căn phòng trống không một bóng người. Máy lạnh không mở, laptop không thấy, cả ghế cũng vẫn kê sát vào bàn.

- Quái! Anh ta đi làm từ sớm rồi mà bây giờ vẫn chưa có mặt sao?

Ji Hyo khó hiểu ngồi xuống bàn làm việc của mình. Tài liệu không thấy, công việc cũng chẳng có, cô chỉ có thể ngồi đợi. Nhưng thời gian trôi qua lâu mà anh vẫn chưa xuất hiện, Ji Hyo bực mình xách túi đi.

- Ủa thư kí Song?

Quản lý mới vừa gặp cô liền ra ý ngạc nhiên.

- Xin hỏi sáng nay chủ tịch không đi làm à?

- Không. Chủ tịch sáng sớm đã đến lấy đồ, dặn dò công việc xong đã đi rồi. Còn bảo kà hôm nay sẽ không làm việc. Cô là thư kí riêng của chủ tịch chẳng lẽ lại không biết sao?

Một câu nói này đánh thẳng vào tự trọng của Ji Hyo. Đâu chỉ là thư kí riêng của chủ tịch, mối quan hệ của hai người còn hơn thế nhưng anh chẳng thèm nói với cô một câu nào cả. Ji Hyo không đáp lời len người bỏ về. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ: "Kang Gary anh giỏi lắm!"

--------------------

- Kang Gary! Kang Gary!

Ji Hyo từ ngoài cửa đã gọi với vào, thanh âm chừng như rất tức giận.

- Omma Kang Gary đâu rồi?

Ji Hyo không thấy anh ở trong phòng liền chạy xuống bếp hỏi mama đại nhân. Kết quả là cô nhận từ mama đại nhân một cái cốc đau điếng.

- Omma!!!

- Con gái con đứa! Gary nó thiếu nợ gì con mà gọi thế hả?

Ji Hyo bất bình chu mỏ lên tố giác:

- Omma! Mẹ có biết anh ta không đi làm, lại không thông báo cho con, hại con ngồi đợi anh ta ở văn phòng đến dài cổ không?

Mama đại nhân nhếch mép cười khinh khỉnh, sau đó lại cốc cô thêm một cái thật đau.

- Omma!!!

- Cũng tại mi, sáng nay ta với bố mi gọi muốn khản cổ mà mi có thèm nghe đâu!

Ji Hyo ngẩn người. Đúng là sáng nay lúc cô bỏ chạy hình như có nghe thấy tiếng của bố mẹ.

[Shortfic-MondayCouple] Giam Em Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ