(Thầy trò) Laymin

497 53 1
                                    

Kim Mân Thạc là cực kì thích thầy giáo Nghệ Hưng, thầy là giáo viên trẻ tuổi, tài giỏi lại hiền lành, nên được các học sinh yêu mến. Ngày nào cũng kím cớ ở gần thầy. Bữa thì không hiểu bài nhờ thầy dạy, đi học thêm ở nhà thầy...v...v... Thầy Nghệ Hưng cũng không biết từ khi nào mà trở nên thích thú với cậu nhóc này.

Một hôn, nhân lúc tan học thầy bảo cậu ở lại. Mân Thạc hí hửng hỏi thầy:
- Thầy bảo em ở lại có chuyện gì ạ?
- Tôi không thích em làm học trò của tôi nữa.
- Tại sao vậy ạ? Mân Thạc buồn thiu, xụ mặt hỏi.
- Em lúc nào cũng theo tôi làm phiền, hỏi nhiều làm tôi khó chịu.
- Vậy em hiểu rồi, sau này không làm phiền thầy nữa ạ, xin lỗi thầy. Mân Thạc mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại mà nói với Nghệ Hưng.
- Ừm, tốt nhất là đừng làm học trò của tôi nữa. Mà làm người yêu tôi đi. Thầy cười chọc quê cậu.
- Ya...thầy chọc em hức...hức. Cậu ngây ngốc khi nghe thầy nói vậy. Sau đó vì hạnh phúc mà oà khóc lên, bao nhiêu cảm xúc nảy giờ cũng như vậy mà tuông ra.
Thầy Nghệ Hưng thấy vậy liền ôm cậu vào lòng dỗ dành:
- Ngoan nào đừng không, anh thương.
––––––––––––––
Văn chương của au rất tệ nha nên chap có gì ko đk mn góp í cho au nha.

Đoản  [AllMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ