Mẫn Thạc ngửa mặt lên trời ngắm những bông tuyết trắng xóa đang rơi. Anh đã từng rất thích tuyết nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi lòng không khỏi lạnh lẽo, càng chua xót hơn khi đón nhận những bông tuyết đầu mùa. Bởi người con trai ấy rời đi trong một hôm tuyết đầu mùa.
Rất nhiều năm trước, khi anh 20 tuổi có một cậu trai nhỏ hơn cậu bốn tuổi hỏi anh rằng:
- Anh có thích tuyết không ?
- Có, anh rất thích tuyết. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, đâu biết rằng chính nụ cười vươn chút suy tư, u buồn đó làm cho một cậu bé trong sáng, vô tư vô lo bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời.
- Sao anh lại thích tuyết? Em rất ghét tuyết, nó rơi rất phiền lại còn rất lạnh, em thích mùa hè hơn. Cậu trai ấy khó hiểu hỏi lại, mặt hiện chút thích thú khi nhắc đến mùa hè. Mẫn Thạc nhìn cậu trai rồi lại mỉm cười, anh thấy cậu trai này rõ ràng rất ngây thơ, rất đơn thuần giống như mùa hạ tươi sáng, rực rỡ khiến người khác nhìn vào đã thích thú, khác với con người trầm lặng, u buồn như anh. Vậy nên tới giờ anh vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào mà anh có thể kết thân với cậu trai này, phải chăng cậu ấy cho anh cảm giác ấm áp hơn.
- Khi trưởng thành con người sẽ như những bông tuyết vậy, lặng lẽ rơi rồi tan biến, sẽ như mùa đông lạnh lẽo, cô độc, không hiểu sao anh lại thấy mình giống như những bông tuyết ấy nên anh thích nó. Anh đưa tay hứng một bông tuyết rơi trước mặt.
Cậu trai nhìn anh một hồi rồi nói:
- Trưởng thành thật đau khổ nhưng mà anh yên tâm đi em sẽ mau chóng trưởng thành để chịu khổ cùng anh.
Mẫn Thạc sững lại một chút rồi tiếp tục mỉm cười, vỗ vai cậu trai. Anh đâu hề biết cậu trai đó sau này sẽ làm ra chuyện gì.
- Được, anh đợi em.
Mối quan hệ thân thiết của họ kéo dài đến năm Mẫn Thạc 22 tuổi cậu trai kia 18 tuổi. Mẫn Thạc quen với một người đàn ông, kể từ lúc đó giữa anh và cậu trai kia xảy ra nhiều tranh cải. Mọi vấn đề về những lần tranh cải đó đều là chuyện về bạn trai Mẫn Thạc. Nhiều lần cậu trai ấy bảo anh đừng quen với bạn trai nữa, anh ta là người không tốt hay đại loại là vậy. Còn có lần cậu bảo:
- Em thích anh...
- Chung Nhân đừng đùa, đây không phải truyện để đùa. Mẫn Thạc cau mày.
- Em không đùa, em đủ lớn để biết mình như thế nào, em hiểu bản thân em hơn ai hết. Anh nói đúng trưởng thành thật lạnh lẽo thật đau khổ. Mẫn Thạc anh có muốn thấy em chịu khổ không?
Mẫn Thạc lúc đầu hoài nghi nhưng rồi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh biết cậu không đùa. Bỗng anh nhận ra quen biết anh được vài năm cậu trai này đã không còn hay đùa nữa, đã biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Nhưng là anh thấy chua xót hơn, anh chua xót tuổi thanh xuân rực rỡ của cậu, anh ghen tị với sự vô tư vo lô của cậu. Vậy nên anh muốn nhìn thấy cậu trai tinh nghịch năm nào hơn là cậu trai nghiêm túc trước mặt.
- Chung Nhân anh không muốn em đau khổ. Mẫn Thạc bối rối, cố giả vờ như chẳng hiểu việc gì đang diễn ra.
- Vậy thì chia tay anh ta đi, anh ta không xứng đáng với anh. Cậu trai gằn giọng cố nhấn mạnh từ "không xứng".
- Ở với anh ta anh sẽ chịu khổ, anh chịu khổ em cũng sẽ khổ cùng anh. Anh không muốn như vậy chứ?
- Chung Nhân muộn rồi về nghỉ ngơi đi.
- Anh nói đi anh không muốn chúng ta đều chịu khổ chứ. Anh đừng nghĩ là vì em thích anh mới làm ra loại chuyện này, vì thực sự hắn không xứng với anh.
- Chung Nhân hóa ra em vẫn trẻ con như vậy.
Một câu thốt ra khiến cho cậu trai trai trước mặt đờ đẫn, khóe mắt đỏ xè không hiểu do tức giận hay đau lòng, bàn tay đang vịn vách cửa buông thỏng xuống. Cậu trai đó nhìn anh hồi lâu rồi cả thân người bất lực rời đi. Anh không biết bây giờ nên gọi người đó là cậu trai hay là chàng trai nữa. Tâm trạng anh lúc này rối rắm không kém gì cậu ấy.
Một tháng sau ngày gặp gỡ đó, anh không còn thấy cậu trai ấy tới chơi, không thấy gọi điện hỏi han, cũng không thấy cậu đi ngang nhà anh để đến trường. Trong lòng thầm lo lắng nhưng anh chẳng dám gọi điện, anh sợ gọi xong sẽ ậm ừ không biết nói gì. Anh sợ đối diện với cậu khi tháng trước anh đã làm tổn thương cậu.
Cạch... bỗng tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh hướng mắt tới nơi vừa phát ra tiếng động. Từ khe cửa đang từ từ lóe sáng xuất hiện dáng người quen thuộc.
- Anh về rồi à. Mẫn Thạc nhẹ nhàng bước tới, tay đưa ra như thường lệ muốn giúp hắn cởi áo khoát. Rồi đôi tay ấy lơ lững giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn bóng dáng e ấp cạnh bên hắn.
- Ai vậy, bạn anh à? Mẫn Thạc cố giữ bình tĩnh, vừa hỏi vừa nhìn vòng tay đang siết chặt đôi vai của người con gái kia.
- Bạn gái tôi. Hắn trả lời, gương mặt không có vẻ gì là đùa, cũng không có vẻ gì là sợ cậu tổn thương.
- Anh đùa em à... Mẫn Thạc nhìn vào người con gái, cô gái đó thấy ánh mắt cậu thì liền né tránh, có vẻ như cô gái này không phải người xấu, hơn nữa lại có chút ngây thơ trong sáng, bỗng hình ảnh cậu trai kia xẹt qua trong suy nghĩ anh. Cố giữ bản thân không nổi giận, anh bình tĩnh hết sứ có thể ngồi xuống ghế sofa đợi cặp đôi kia tiến tới trước mặt.
- Quen biết bao lâu rồi? Mẫn Thạc hỏi, gương mặt lạnh lẽo đi hẳn, bình thường dáng vẻ cậu đã u buồn, lãnh đạm trong cảnh tượng này càng đơn lẽ, lạnh lùng hơn, người khác nhìn vào không khỏi chua xót.
- Hai năm... Người đàn ông trả lời.
- Tại sao còn quen tôi. Mẫn Thạc cố gồng mình, thân ảnh bé nhỏ, cô đơn ấy lúc nào cũng cố gồng lên, một mình chóng chọi với tổn thương. Anh lúc nào cũng vậy kể từ khi gặp cậu trai đó, anh không còn phải chịu đau khổ một mình bởi lẽ có điều gì cậu trai đó luôn cùng anh chia sẻ. Bỗng thật nhớ cậu ấy.
- Chỉ là cá cược thôi. Đêm đó bọn tôi nhìn thấy em ở quầy bar, cùng cược với nhau xem có cưa đổ được em không. Hắn nói ánh mắt đùa bởn đó nhìn vào cậu như cố soi xét cố thách thức sự nhẫn nại của cậu.
- Sẽ ở nhà này? Anh hiểu rồi, thời gian qua cũng không phải là quá dài để tình cảm trở nên sâu đậm. Như vậy cũng tốt chơi chán rồi chia tay, mau chóng rời xa khỏi hắn trước khi quá muộn. Chỉ là không khỏi thấy thương xót bản thân bị người khác xem như đồ chơi.
- Cậu có thể ở lại tôi và cô ấy đi nơi khác. Hắn nói giọng nói ấm áp thường ngày nay đã xa lạ, thờ ơ như vậy.
- Không cần, tôi sẽ rời đi dù gì cũng không phải nhà tôi.
- Được cần gì gọi tôi... Bỏ lại một câu rồi đưa cô gái kia rời đi. Anh nhìn theo rồi tự cười cợt bản thân mình, bị chơi đùa bấy lâu mà chẳng biết. Lúc này anh mới nhận ra lời của Chung Nhân nói không sai.Còn tiếp
Viết được bấy nhiêu thì lười quá, sẽ ra phần tiếp sau nhoaaaaaa>.<
Vote và cmt nếu không ai tương tác thì lâu ơi là lâu nữa mới ra chao mới nhoaaaaa:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản [AllMin]
FanficĐây là một đoản văn dành cho tất cả các couple của Min Seok. Mình bắt đầu viết từ rất sớm nên văn phong còn lủng củng, từ ngữ có phần trẻ con và đặc biệt là hay mắc lỗi chính tả :') Mình viết đoản với niềm yêu thích, và tình cảm dành cho những coupl...