Chanmin

136 26 11
                                    

- Mân Thạc, em có nhớ tôi không?

- ...

- Mân Thạc, hôm nay tôi đến thăm em. Em có vui không?

- ... 

- Sao em không nói lời nào, thật sự nhớ giọng nói của em...

- Mân Thạc, thật sự nhớ em đến phát điên. Nhưng tại sao em không chịu gặp tôi lần nữa đã vội ra đi...

Nói với mình tựa như nói với  ai, Xán Liệt ôm lấy khuôn mặt đã ướt nhòe nước mắt. Hắn vốn là người ít khóc nhưng từ khi cậu ấy rời đi hắn dường như khóc rất nhiều, mỗi ngày đều vì cậu mà rơi nước mắt. Yêu nhiều như vậy nhưng hắn nhận ra quá muộn để cậu ấy rời khỏi hắn thật xa. Hắn hối hận ngày đó vì cái gì mà cố chấp nói không yêu cậu, khiến cho cậu đau lòng rời đi, khi hắn quay đầu lại đã không còn cậu ở đó kiên tâm chờ đợi. Hắn vất vả bao lâu tìm kiếm cậu bao lâu để khi tìm thấy cậu đã im lặng nằm dưới thảm cỏ xanh, thứ mà cậu vẫn muốn cùng hắn nằm lên rồi cùng nắm tay nhau cùng nghĩ về tương lai, nhưng không ngờ tương lai của cậu lại bị chôn dưới nơi này.

-Anh yêu em, mặc dù quá muộn để nói ra nhưng mà đợi anh, anh sẽ đến, sẽ đưa em đi, sẽ bù đắp tuổi xuân cho em... Nói xong hắn đưa viên thuốc đỏ như máu dứt khoát nuốt xuống, hắn muốn gặp cậu thật nhanh.

Hôm sau người ta tìm thấy một chàng trai nằm bên cạnh một bia mộ ngủ thật say, miệng mĩm cười mãn nguyện, đó có lẽ là nụ cười hạnh phúc của kẻ đang yêu...

.

.

.

.

.

Ai đọc rồi thì để lại cmt cho Vy thêm động lực viết tiếp nha, không lại bỏ bê thật lâu nữa =)))

Đoản  [AllMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ