(Năm kiếp) Semin

390 50 10
                                    

Kiếp đầu tiên ta là một tiểu tiên bị đày xuống trần gian, lưu lạc khắp nơi khi nào tìm được ái nhân của mình mới được về lại thiên đình. Sau đó, ta gặp ngươi, Ngô Thế Huân, ngươi chỉ là một tên tiều phu bình thường, sống một cuộc sống đơn giản. Ngươi tuấn lãng phi thường, lại tốt bụng, hiền lành. Lúc nghe chuyện của ta ngươi mĩm cười ôn nhu bảo ta nếu không chê cứ ở lại chỗ ngươi.  Ở bên ngươi bảy năm, ta đem lòng yêu thương ngươi, ngươi cũng ngỏ lời muốn cùng ta thương yêu nhau trọn đời, trọn kiếp. Ta xem như đã tìm được ái nhân của mình, cũng không còn bị lưu đày nữa nhưng ta nguyện ở lại nơi trần gian phức tạp này cùng ngươi. Nguyện làm con người từ bỏ tiên giới để sống hết kiếp này cùng ngươi. Thượng đế ban cho ta một ân quệ có thể nhớ rõ quá khứ từ kiếp này sang kiếp khác, để tìm được người ta yêu. Năm đó, triều đình chiêu binh, lựa chọn những trai tráng khoẻ mạnh trong làng ra chiến trận. Tại sao? Tại sao lại là ngươi chứ? Ta và ngươi còn chưa kết hôn. Nhìn ngươi cùng hành lí ra đi lòng ta đau như cắt. Trước khi đi ngươi còn dặn dò ta:" Phải giữ gìn sức khoẻ. Ta đi, sẽ trở về, ngươi cứ đợi ta. Nếu có duyên nợ ta với ngươi ắt sẽ còn gặp ở kiếp sau. Ta yêu ngươi, Kim Mân Thạc." Ngươi yêu ta thì nhất định phải trở về, ta đợi ngươi, Huân. Một năm trôi đi, hai năm trôi đi, ba năm trôi đi, bốn năm rồi năm năm trôi đi, thời gian cứ trôi mãi tính ra đến bây giờ đã mười lăm năm ta đợi ngươi. Nghe người dân nói rằng: số quân binh mà triều đình chiêu mộ năm đó đã tử trận hết chỉ còn bốn người sống sót nhưng vẫn không rõ tung tích. "Huân, ngươi ở đâu? Ngươi là trong số những kẻ đã tử trận kia hay những người đang mất tích? Ngươi đã nói sẽ trở về mà, sao lại không về, sao lại để ta ở lại một mình? Huân, ngươi thật nhẫn tâm." Ta khóc, cuộc sống sau đó của ta ngày ngày trôi qua trong nước mắt, trôi qua trong thương nhớ, trôi qua trong sự cô đơn không có ngươi bên cạnh. Cứ như vậy thời gian trôi đi, đã hết một người của ta. Hẹn kiếp sau, ta và ngươi gặp lại.

Kiếp thứ hai, ta là một nô tì hèn mọn, ngươi là một hoàng tế cao cao tại thượng. Căn bản sẽ không để mắt đến một tên nô tì hèn mọn như ta, ta biết. Ta cũng không đòi hỏi nhiều, tự biết thân biết phận mà chỉ đứng từ xa ngắm nhìn ngươi. Lại nhìn đến cảnh ngươi nạp thiếp, cùng người ngươi yêu ân ân ái ái, thực sự đã bỏ quên một người luôn chìm đắm trong tình yêu với ngươi là ta. Đoạn tình cảm này chỉ có mình ta biết, ngươi không biết...

Kiếp thứ ba, đã sang thời hiện đại, ta vẫn đi tìm ngươi. Cuối cùng tìm được ngươi, lại cùng ngươi kết giao thành bằng hữa. Tưởng chừng như kiếp này có thể ở bên ngươi, cùng ngươi ân ái, cùng ngươi hạnh phúc sống qua ngày. Thế nhưng ta lại biết được một sự thật đau lòng, ngươi đã có gia đình riêng cho mình. Một gia đình nhỏ bé hạnh phúc, ta đối ngươi chỉ là một bằng hữa bình thường, sao có thể sánh bằng vợ con ngươi. Thật sự kiếp này, ta và ngươi cũng không thể ở bên nhau.

Kiếp thứ tư, ta và ngươi được ở bên nhau rồi. Ta và ngươi đã có gia đình riêng cho mình rồi. Nhưng mà thực chất ngươi không yêu ta, một chút cũng không. Ta là vợ ngươi chỉ là trên danh nghĩa, nhưng người ngươi yêu không phải ta mà là một cô gái khác. Ngươi còn xem thường ta là đồng tính luyến ái, chưa một lần đem ta đặt vào trái tim ngươi. Ha...thật nực cười, kể cả trong tâm trí ngươi ta còn không có chỗ đứng thì huống hồ gì là trái tim ngươi. Xem ra ta với ngươi đã hết duyên rồi sao?

Kiếp thứ năm này, ta cảm thấy mệt mỏi, hiện tại ta muốn buông tay, ta muốn không tìm kím ngươi nữa. Có người từng nói với ta rằng:" Đã trải qua ba kiếp người vẫn không thể ở bên nhau. Vậy chứng tỏ giữa họ thực sự không có duyên nợ. Có cố gắng cũng không thể thay đổi." Ta và ngươi đã trải qua bốn kiếp rồi, vậy giữa ta và ngươi thực sự không có duyên nợ? Nói sẽ buông tay nhưng vẫn không buông được. Nhưng ta đã mệt mỏi rồi hay lần này ta để theo tự nhiên, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

- Kiếp này ta là một trai bao bị khinh thường. Huân, còn ngươi sẽ là gì? Nếu gặp lại ta, ngươi có khinh bỉ ta không? Ta tự nói với bản thân, rồi uống một miếng rượu. Ta đảo mắt xung quanh bar, xem có thể tình cờ thấy ngươi không nhưng mà ta không thấy. Cuối đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, nước mắt trực rơi, nổi nhớ ngươi lại cuộn trào trong lòng ta không cách nào ngăn được. Huân, ngươi ở đâu. Xem ra ta đã quá si tình rồi. Bỗng một bàn tay ấm áp vỗ vai ta, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta:

- Thạc, ta đến tìm ngươi. Trở về với ta.

Giọng nói này, lẽ nào là ngươi, Huân. Ta ngẩn đầu, đúng là ngươi, người ta yêu, lần này ngươi đến tìm ta sao?

- Huân, là ngươi?
- Là ta đây, Thạc, Xin lỗi đã để ngươi chờ đợi. Về với ta...

Bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu hạnh phúc đều tuông trào. Hai dòng nước mắt bắt đầu rơi. Thế Huân đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, hôn lên đôi mắt mĩ lệ của cậu, ôn nhu nói:

- Đừng khóc, ngươi khóc sẽ làm ta đau lòng. Bây giờ ta ở đây rồi, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Không phải ta đã nói nếu có duyên nợ ắt sẽ còn gặp lại sao.
- Huân, ta nhớ ngươi.

Thế Huân ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Ta cũng nhớ ngươi.

Có phải thượng đế thấy ta si tình mà thương tiếc ta, để cho ngươi nhớ được ta không. Có phải người thông cảm cho tình yêu của ta mới để ngươi tìm lại ta không.

- Huân, ta yêu ngươi.
- Thạc, ta cũng yêu ngươi. Ta sẽ bù đấp cho ngươi, ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta không? Thế Huân vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Mân Thạc, nói.
- Ta nguyện ý. Mân Thạc mĩm cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ta và ngươi cuối cùng có kết thúc viên mãn. Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta.

Đôi khi chờ đợi, cũng là một cách để yêu thương.
.
.
.
.
.
.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nha.

Càng ủng hộ fic của au nha. Au phải thức đến 12h mấy mới suy nghĩ và viết xong chap này để lì xì cho mọi người đó. Mọi người lì xì cho au chút vote chút cmt nha. Au cần lắm cmt của mọi người để có thêm động lực, cmt cho au nha.
Klq cơ mà au có một cái fic Lumin nữa mong mọi người xem và ủng hộ fic ấy của au nha. Yêu mọi người <3<3<3

    NĂM MỚI VUI VẺ^^

Đoản  [AllMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ