Chap 3 : Yêu Thương. - Part 2

23 1 0
                                    

Tháng 2, ngày đẹp trời.

Tin nhắn đến vào một buổi tối đầy sao và gió.

"Hiền nhi à. Em có xa anh được một tuần không?"
"Xán ca.. Anh.. anh đi đâu? Làm ơn, đừng có bỏ em mà đi mà!"

"Hiền nhi bé bỏng của anh, em nhạy cảm quá thôi! Anh và gia đình sẽ đi chơi một tuần, ba anh mới được thăng chức. Hay em muốn đi cùng không?"
"À, ra vậy. Em sẽ ở nhà, Xán ca à. Em ở nhà với mẹ, để mẹ ở một mình em cũng không yêu tâm lắm. Anh đi nhanh rồi về với em nhé."

"Hiền nhi ngốc.. Tất nhiên anh sẽ về sớm. Nhưng 7 ngày không có anh, không có cún cưng, em chịu nổi không?"
"Gì mà không được? Nhất định sẽ không nhớ anh. Nhất định sẽ không thèm gọi điện. Mà bao giờ anh đi và đi đâu vậy?"

"Anh đi vùng biển phía nam, chắc là tối mai anh sẽ lên máy bay đó. Em có muốn anh đi học ngày mai với em không?"

"Không, anh ở nhà sắp xếp đồ đạc, nên tranh thủ ngủ để lên máy bay đỡ mệt. Đi nhớ mang quà về cho em nhé."

"Anh biết rồi Hiền nhi. Anh sẽ nhắn tin cho em trước khi đi. Bài tập của em, hôm nay anh không giúp được, Hiền nhi đừng giận anh nhé!"

"Anh làm em mới giận đó. Giờ anh đi xếp đồ đi. Em phải đi làm bài tập rồi đi ngủ, mai em vẫn đi học."

"Tạm biệt em. Em cũng ngủ ngon nhé. Tình yêu của anh, anh yêu em."

Bạch Hiền ngồi làm bài tập mà cứ suy nghĩ mông lung. Đã lâu lắm rồi mới có ngày anh thực sự không ở bên cậu, xa cậu nghìn cây số. Cậu thực chẳng muốn thế chút nào, nhưng không lẽ gào lên không cho anh đi, lại là dịp ba anh mới được thăng chức. Dù sao thì gia đình vẫn tốt hơn.. người mình.. thương..

Bạch Hiền nấc ngay trong dòng suy nghĩ. Gia đình, biết là lúc nào cũng phải là gia đình đầu tiên. Nhưng Phàm ca à.. Anh không thể nào đấu tranh để gìn giữ hạnh phúc của chúng ta hay sao? Sao anh không được như Xán ca? Xán ca ơi.. Nếu gia đình anh cũng chối bỏ em thì em phải làm sao? Anh sẽ làm gì? Liệu anh có bỏ rơi em như Phàm ca không? Em sợ lắm.. em sợ những lời hứa.. Em sợ anh ơi..

Chuông điện thoại bỗng đổ vang, là Xán Liệt.

"Hiền nhi của anh đã ngủ chưa?"

"Em chưa.. Sao giờ.. anh còn chưa.. ngủ..?" – cậu cố nén những tiếng nấc vào lòng.

"Hiền nhi à!" – giọng anh hốt hoảng – "Sao em lại khóc? Em không muốn anh đi à? Hay anh không đi nữa nhé? Anh ở nhà với em nhé?"

"Em không sao! Anh nhất định phải đi! Đừng vì em mà không đi!"

Bạch Hiền lớn tiếng. Cậu là người ghét để người khác biết mình đang khóc. Đặc biệt khi người biết lại là người mình yêu. Xán Liệt thấy Bạch Hiền lớn giọng, tâm can có đôi chút sợ hãi, không hiểu mình đã làm sai điều gì, vội nhẹ nhàng giải thích.

ChanBaek - 永 远 爱 你 [Yêu em mãi mãi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ