Giữa tháng 6, trời nắng hè gay gắt. Từ đó đến nay chưa thể gặp lại nhau, chỉ có thể đợi đến đêm, khi mẹ đã ngủ, Bạch Hiền mới nhẹ nhàng mở cửa ban công mà ngắm anh từ xa. Xán Liệt nhìn thấy người yêu mà lòng hạnh phúc lắm. Chỉ ngắm cậu thế này thôi đủ cho anh sống rồi. Nhưng khi trở về, anh ở một mình, chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng thể nuốt trôi điều gì. Mẹ anh nhìn thấy con trai gầy mòn hẳn đi, ăn uống sút kém mà đâm lo lắng, không hiểu anh ốm hay không, bèn nhét cho anh một đống thuốc, bắt uống sạch. Anh để thuốc đó, vì anh biết, chẳng có thuốc nào làm cho anh bớt nhớ người yêu cả. Tay anh cứ mân mê mãi chiếc khăn len đỏ cậu đan tặng anh mùa đông năm ngoái. Anh nhớ cậu, nhớ lời quát nạt đầy quan tâm, nhớ những giọt nước mắt, nhớ dáng người nhỏ xíu cứ dụi vào ngực anh mỗi khi buồn, nhớ những ngón tay thon nhỏ run run ôm lấy mặt anh mà hôn má. Rồi.. anh nhớ cái đêm đó, cái đêm ân ái đó. Anh nhớ làn da trắng bóc dịu dàng, anh nhớ tiếng thở dốc và tiếng rên đầy gợi tình của người yêu. Người thứ hai anh yêu, người đầu tiên được anh hôn và ngủ với anh. Cảm giác đạt đến khoái cảm hạnh phúc đó mới tuyệt làm sao. Nhưng từ hôm ấy đến giờ mẹ cậu có nghi ngờ gì không? Bà ấy chắc chưa trả điện thoại cho em, lại cũng vẫn canh gác em ngày đêm. Xán Liệt vò đầu bứt tai rồi nằm phịch xuống giường. Hình ảnh Biện Bạch Hiền là thứ xuất hiện đầu tiên khi anh nhắm mắt. Nước mắt anh chảy dài đau đớn, anh nhớ cậu không sao kể xiết. Giờ bắt anh làm gì, đánh đổi bất cứ thứ gì để có lại Bạch Hiền anh cũng làm. Anh nhớ cậu, chỉ biết là nhớ, nhớ không thể nào mà nói thành lời, chỉ có nước mắt cứ thế tuôn rơi..
.
.
.
Bạch Hiền nhìn vào tấm ảnh chụp chung cất sâu trong hộc bàn. Tự nhủ rằng không được khóc, vậy mà nước mắt không hiểu sao cứ thay nhau rơi xuống. Tối, một cơn mưa rào xuất hiện. Lòng đã tan nát, nay lại còn nghe tiếng mưa. Phải rồi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Cậu nhớ Xán Liệt, nhớ đôi tay to vững chắc của anh mỗi khi anh ôm cậu, lại nhớ những lúc cậu khóc, anh đưa tấm ngực đó ra mà bảo vệ che chở. Nhớ những cái hôn của anh, nhớ đêm ái ân đó anh và cậu đã làm những gì với nhau. Có đôi chút ngượng ngùng. tại cậu chưa bao giờ làm chuyện đó. Trước có hôn Ngô Phàm, nụ hôn của anh ta cũng say đắm như vậy, nhưng vẫn có cái gì đó hờ hững, không cuồng nhiệt như của anh. Ngô Phàm cao hơn anh, lại cũng to hơn anh. Nằm bên anh ta, cậu cảm thấy như đang nằm bên cạnh người ba mới chỉ gặp một lần của mình. Cậu cũng chẳng nhớ rõ, vì lý do gì mà cậu lại yêu con trai. Chỉ biết rằng, khi đến tuổi dậy thì như bao bọn nhỏ khác, thay vì mỗi khi con gái mặc quần short đi qua, thì tiểu Hiền của cậu lại dựng ngược chỉ vì một thằng con trai mặc sơmi ướt đẫm mồ hôi và tỏa nụ cười hở lợi tỏa sáng. Người đó chính là Ngô Phàm. Cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh ta, cái con người được coi là đẹp trai nhất trường cấp 3 của cậu năm đó. Bạn bè cậu vì thế mà tránh xa cậu, chỉ con Chung Nhân, Tử Thao và Nghệ Hưng huynh là suy nghĩ đúng đắn vẫn chơi với cậu. Ngô Phàm nhếch mép, nói như một vị anh hùng rằng anh ta sẽ yêu cậu và nếu ai chạm đến cậu anh ta sẽ chẳng để yên. Biện Bạch Hiền ngày đó ngây thơ, cứ nghĩ đây chính là hoàng tử bạch mã của mình, từ đó hết lòng yêu thương, cung phụng anh ta: từ mang cơm mang nước, sửa khăn sửa áo mỗi lần anh ta đi giải bóng rổ về bị rách, không một lời trách mắng. Bạch Hiền ngây thơ bị lừa. Anh ta đã lợi dụng lòng tốt của cậu, đem khuôn mặt tuấn tú ấy đi yêu hết người này đến kẻ khác mà cậu không hề hay biết. Cho đến cái ngày định mệnh ấy. Bạch Hiền nhìn sâu vào hộc bàn, thấy còn một tấm ảnh nữa, là ảnh của Ngô Phàm chụp chung với cậu ngày xưa. Từ lúc chia tay, cậu cất nó vào đó, cùng với năm tháng hạnh phúc bên Xán Liệt, cậu dần quên sự tồn tại của nó trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek - 永 远 爱 你 [Yêu em mãi mãi]
FanfictionLongfic. Couple chính là ChanBaek như mình đã giới thiệu. Mọi người comt cho mình thật là nhiều nhé ;)