"Này Hiền nhi, cậu.."
"Tôi là con trai mà! Sao cậu cứ gọi tôi là Hiền nhi vậy?"Bạch Hiền đánh vào đầu Xán Liệt, mạnh lời quát mắng.
"Tại nó hay..Và nó rất hợp với cậu.."Xán Liệt gãi tai, nhìn cậu trai đang ngồi cạnh mình.
"Thế cậu định nói gì với tôi hả?"
"À không.. Cậu có lá rơi trên tóc này!"Anh lấy chiếc lá nhỏ vương trên mái tóc mềm xuống và thổi nó đi.
Gió mùa của chớm thu đã đến đợt đầu tiên.
Đã gần 2 tháng kể từ ngày họ quen nhau.
.
.
.
"Này, đằng ấy tên gì thế? Mình làm quen đi!"
"Tôi là Biện Bạch Hiền~ đã 19 năm sống ở trên đời. Còn cậu?""Tôi là Phác Xán Liệt. Chúng ta bằng tuổi đấy!"
Nói rồi môi nở một nụ cười, mà theo Bạch Hiền, cậu chưa từng thấy ai cười đẹp hơn thế.
Hàm răng trắng đều, lại khóe miệng rất tươi nữa.
Nó không phải kiểu cười tươi và dễ gây nghiện như Chung Nhân.
Nó cũng không hiện rõ má lúm như của Nghệ Hưng huynh.
Chẳng phải điệu nhếch mép điêu luyện như Tử Thao.
Và anh không bị kiểu cười hở lợi hết sức tỏa sáng của bạn trai cũ của cậu, Ngô Phàm.
.
.
.
"Sao tự dưng lại ra công viên tắm mưa thế?"
Xán Liệt cố tình không hỏi đến việc cậu trai kia khóc.
"À, hôm nay ngày kỉ niệm một năm của tôi.."
"Các cậu yêu nhau một năm rồi cơ á?"Chà, vì cảm động nhớ đến ngày kỉ niệm mà khóc sao? Thật chung tình hiếm thấy trên đời.
"Tôi và anh ấy đã xa nhau đúng một năm.."
Xán Liệt nhận ra, tiểu mỹ nhân khóc vì chia tay, hẳn là rất đau lòng nên mới trở nên như vậy, lẽ ra không nên hỏi, lại làm cho tiểu mỹ nhân thêm buồn.
Nhưng mà khoan..
"Cậu nói là anh ấy hả?"
"Um. Không phải cậu kì thị những người như chúng tôi đấy chứ?"
"Ồ tất nhiên là không! Em trai tôi tên Lộc Hàm, và nó cũng yêu con trai mà. Tôi thích như các cậu.. như vậy sẽ biết được ai đang thật lòng thương yêu mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek - 永 远 爱 你 [Yêu em mãi mãi]
FanfictionLongfic. Couple chính là ChanBaek như mình đã giới thiệu. Mọi người comt cho mình thật là nhiều nhé ;)