Phần Không Tên 5

5K 296 10
                                    


Chương 21.

Dường như Thạch Tử Mặc không có chút ngạc nhiên nào khi thấy hắn, y lại gần hỏi: "Sao ngươi vẫn ở đây, còn không mau trốn đi?"

Bạch Dương Phàm không ngờ y sẽ nói vậy, bèn sửng sốt: "Kỳ đại ca còn lún sâu hiểm cảnh, là huynh đệ, sao ta có thể bỏ mặc, một mình bỏ chạy?"

Thạch Tử Mặc nở một nụ cười khó hiểu, nhìn Bạch Dương Phàm đầy ẩn ý. Ánh mắt ngập vẻ khinh thường, coi hắn là đứa ngốc.

"Nếu là ta, đã sớm nhân lúc Kỳ Thí Phi không cáng đáng được mà chuồn mất."

Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, nhưng Bạch Dương Phàm vẫn nín nhịn. Cảnh giới của kẻ này cao hơn hắn một bậc, nếu đôi bên so đấu, hắn không có phần thắng nào. Vậy nên, dù bị khinh thường, cũng phải chịu đựng.

Hắn hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Hắn không thể nào ngờ, một trong những tông môn lớn nhất của Đông Độ châu như Ngục Thiên tông lại có kẻ bạc bẽo như vậy, thà đứng đây nói quàng còn hơn qua giúp Kỳ Thí Phi.

Ma đạo đều vô tình vô nghĩa thế sao?!

Bạch Dương Phàm cảm thấy choáng váng, nhưng lời tiếp của Thạch Tử Mặc càng khiến hắn khiếp sợ.

Thạch Tử Mặc châm chọc: "Ngây thơ đến nực cười! Ngươi cho rằng một người tôn quý như Nam Cảnh ma tôn sẽ thực sự coi ngươi là bạn sao? Xưng huynh gọi đệ liền hết lòng hết sức, chỉ có lũ đạo tu ngu ngốc các ngươi mới thế."

Bạch Dương Phàm ngây ra, rồi nổi giận đùng đùng: "Ngươi nói bừa! Kỳ đại ca đối đãi ta thế nào, ta đương nhiên biết!"

Thạch Tử Mặc lại quăng một ánh nhìn khinh miệt cho Bạch Dương Phàm: "Chẳng qua là món đồ chơi nhân lúc rảnh rỗi của tôn thượng mà thôi. Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã biết ý của ngài ấy."

Giọng điệu chắc nịch của Thạch Tử Mặc khiến Bạch Dương Phàm dao động, hắn run rẩy cất lời: "Ý gì?"

Thạch Tử Mặc ung dung chắp tay sau lưng, đưa mắt quét hắn một lượt như đang kiểm nghiệm thứ đồ vật gì: "Một thiên tài trẻ tuổi của đạo tu, ngây thơ, bộc chực, đầu óc đơn giản, tu vi cũng không tệ, đơn thân độc mã chạy đến địa bàn của ma tu lại không biết kiêng dè ẩn náu. Kẻ như thế, hiển nhiên phải được dạy dỗ một phen chứ? Nhưng với cảnh giới của ngươi, một ma tôn có địa vị cao thượng như Kỳ Thí Phi sao có thể hạ mình động thủ, hành vi này khiến tôn thượng mất mặt, lại đề cao giá trị của ngươi. Vậy nên, phen dạy dỗ này phải thực bí ẩn, có thể giải buồn, giết thời gian thì càng tốt."

Thạch Tử Mặc rảo bước quanh Bạch Dương Phàm một vòng, vừa đi vừa chậm rãi buông lời: "Còn gì so với việc ăn mòn tâm trí, dụ dỗ sa đọa càng kích thích sự khiêu chiến? Kỳ Thí Phi dẫn ngươi về Ngục Thiên tông, để mặc cho môn đồ vũ nhục ngươi, tùy ý cho người khác khiêu khích, chọc giận ngươi, khiến đạo tâm của ngươi dao động. Tiếp, lại đưa đường cho ngươi tham gia trận đại bỉ của tông môn. Một đạo tu lại đi tham gia trận đại bỉ của Ma tông. Nói hắn không sa đọa, ai mà tin?"

(Đam mĩ,edit)Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ