Chương 40.
Dù bị thương nặng, nhưng chỉ nhờ vài viên linh dược của Kỳ Thí Phi, Quỳ Mão đã hồi phục phân nửa. Chẳng qua, trận chiến này hao phí một lượng chân nguyên lớn của hắn, số tích góp đươc trong suốt ba năm qua hầu như không còn.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Thí Phi quyết định lên đường.
Mặc dầu vết thương chưa lành, chân nguyên cũng chỉ còn nửa, nhưng Quỳ Mão vẫn ngoan ngoãn theo chân Kỳ Thí Phi, không nói nửa lời.
Đảo Lôi đình không thích hợp để dưỡng thương. Thâm uyên này không phải không có linh lực, nhưng nơi càng có nhiều càng nguy hiểm, sẽ phải thường xuyên đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, không phải lốc xoáy thì cũng mưa đá, không phải sương mù thì là sấm sét.
Còn ở doanh địa an toàn như đảo Lôi Đình, linh khí cực loãng. Ngoại trừ đám cướp bóc kia, dùng phương thức tu luyện xa xỉ là dựa vào linh thạch thì tu vi mới tăng tiến, còn những người khác chỉ đành dậm chân tại chỗ.
Sau khi dời khỏi đảo Lôi Đình, Quỳ Mão ngoái lại nhìn thoáng qua nó một cái, khu doanh địa chỉ còn là một đốn hoang tàn đổ nát.
"Những kẻ chạy trốn chỉ vài hôm nữa sẽ trở lại, đến khi ấy, nó sẽ được trùng tu." Kỳ Thí Phi thầm thở dài, nói với cậu chàng Lược Ảnh, "Không có đám cướp kia, khu này sẽ tốt đẹp lên."
Quỳ Mão quay lại. Hắn đâu có lo lắng cho những kẻ khác, chẳng qua là thấy đó là một địa điểm quan trọng, cần phải nhớ kỹ mà thôi.
Kỳ Thí Phi nói: "Giờ chúng ta sẽ đuổi theo Bạch Dương Phàm, thời gian để ngươi chữa lành vết thương và tích trữ chân nguyên không có nhiều." Đương lúc Quỳ Mão định nói rằng không sao, hắn vẫn có thể chiến đấu thì ma tôn đại nhân đã tiếp, "Vậy nên, chúng ta chỉ còn cách đi đường tắt."
Ống tay áo nguyệt sắc của Kỳ Thí Phi bay lên, phất qua người Quỳ Mão. Tôn thượng lạnh lùng nói: "Nắm chặt."
Biết rằng mình lại sắp được tôn thượng dắt đi, Quỳ Mão vừa ngây ngất vừa ngượng ngùng.
Dù vậy nhưng người thanh niên vẫn mau chóng túm chặt lấy góc áo của tôn thượng, nhoáng lên một cái, hắn lại ngồi vào không gian xám xịt quen thuộc ấy.
Quỳ Mão còn đang ngơ ngẩn chưa biết làm gì thì đột nhiên nghe được giọng Kỳ Thí Phi vọng tới: "Ngồi xuống, dưỡng thương."
Quỳ Mão ngẩn ra, sau rồi nghe lời, khoanh chân ngồi xuống.
Kỳ Thí Phi lại tiếp: "Tuy ở đây ngươi không thể tu luyện, nhưng có thể yên tâm dưỡng thương."
"Vâng." Quỳ Mão kính cẩn đáp lại. Một lúc lâu sau, không thấy giọng Kỳ Thí Phi vang lên nữa hắn mới nhắm mắt, tập trung chữa lành vết thương nơi bả vai và trong lục phủ ngũ tạng.
Không còn tâm trí để ngượng ngùng, người thanh niên chìm vào nhập định, đợi đến khi hắn tỉnh lại, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Gương mặt tuyệt mỹ của Kỳ Thí Phi là thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi vừa mở mắt. Đột nhiên, trái tim chợt xốn xang lạ thường. Ma tôn đại nhân nghe được tiếng tim của hắn, ngài cười khẽ một cái rồi từ từ đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mĩ,edit)Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập
Ngẫu nhiênNguồn:https://tongthudainhan.wordpress.com/du-kien-trong-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/ Thể loại: đam mỹ – tu chân – 1×1 – ngạo kiều công <3 trung khuyển thụ – ấm áp – thoải mái – HE Văn án: Đây là câu chuyện của một nam thần và vị trung phó trọn...