Phần Không Tên 13

7.3K 303 67
                                    


Chương 33.

Trong một thoáng, Quỳ Mão sững người vì kinh ngạc. Tính cả thời gian trước lúc trùng sinh cho tới nay, sống từng ấy năm rồi mà hắn chưa từng được thấy lượng linh thạch thượng phẩm nhiều đến thế.

Linh thạch là loại tiền của giới tu chân.

Những linh thạch này cung cấp nguồn linh lực ổn định dùng để luyện đan, luyện khí, lập trận. Thậm chí, khi tạo ra linh mạch cũng cần đến chúng. Có thể nói, đây chính là loại vật liệu quan trọng nhất của giới tu chân.

Kỳ Thí Phi là người đứng đầu Ngục Thiên tông, nắm trong tay một trong ba đại môn phái của Đông Độ châu, hiển nhiên là y không thiếu linh thạch. Quỳ Mão cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể gánh hết mọi chi phí tiêu dùng của tôn thượng.

Cùng thượng cấp đi làm nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm trang trải phí đi lại là người có chức quyền cao hơn. Quỳ Mão biết thế. Chẳng qua là, cầm túi linh thạch nặng trịch trên tay, hắn không khỏi ngao ngán trước cái sự mù khái niệm tiền bạc của ma tôn đại nhân.

"Tôn thượng, chúng ta không cần dùng nhiều tiền như thế." Quỳ Mão nói, rồi rút ra hai khối linh thạch thượng phẩm, quơ quơ, "Bằng này là đủ rồi."

Kỳ Thí Phi híp mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm: "Ngươi có ý kiến gì về quyết định của ta sao?"

Quỳ Mão ngoan ngoãn đáp rằng: "Thuộc hạ không dám. Nhưng là, ngài vừa nói: từ nay về sau, chi phí của chúng ta sẽ lấy từ túi này. Hai khối linh thạch không chỉ đù cho hành trình của chúng ta, mà còn đủ để dạo quanh Tây Tứ châu vài vòng."

"..." Một lần nữa, Kỳ Thí Phi lại vô tình để lộ bản tính giàu sang của mình.

Xem ra, đi cùng người quản lý chi tiêu chặt chẽ như cậu chàng Lược Ảnh này, từ nay về sau y khó lòng mà tiêu tiền như rác được. Phải làm sao để thể hiện sự hào phóng của mình với cấp dưới, để người thanh niên này hiểu rằng: đi theo mình sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn tài chính, để rồi từ đó mà thấy an tâm đây?

Kỳ Thí Phi có chút ủ dột, y nâng cằm, cất giọng cao ngạo: "Bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi, lề mề làm gì?"

Thấy vẻ mặt khó chịu của Kỳ Thí Phi, Quỳ Mão biết mình lại khiến ngài ấy không vui.

Người thanh niên có chút lo lắng, nếu mình cứ khiến tôn thượng giận, nhỡ đâu ngài không muốn cho mình ở bên chăm sóc nữa thì sao?

Kỳ Thí Phi liếc mắt nhìn qua. Hừ, lại nghĩ mấy chuyện linh tinh.

"Ngươi tới cửa hàng xa hoa nhất, mua linh thú, linh tửu cho ta. Dọc theo đường đi, ngươi sẽ phụ trách nấu nướng." Kỳ Thí Phi tựa mình vào chiếc ghế mềm mại, nhẹ nhàng quăng cho Quỳ Mão một vấn đề chẳng mấy dễ dàng.

Quỳ Mão vội vàng dẹp những suy tư của mình sang một bên. Làm sao giờ?Mấy món mình nấu, đến thủ mộ nhân cũng soi mói và nsoi rằng dở tệ!

Người thanh niên buồn bã bước ra khỏi cửa phòng. Kỳ Thí Phi nhìn theo bóng dáng hắn, khóe miệng nhếch lên.

Đếm đó, người thanh niên không nghỉ ngơi. Hắn thức trắng đêm để học nấu nướng với đại trù của thực phường cao cấp nhất tại thành phố này.

(Đam mĩ,edit)Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ