"Bác sĩ, làm ơn giúp Jiwon nhà chúng tôi, con bé chỉ mới 7 tuổi"
Người phụ nữ đang van xin người bác sĩ đứng trước mặt mình. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bà, hằn lên những quần thâm quanh mắt - những đêm bà thức trắng để chăm sóc cho đứa con gái bệnh tật tội nghiệp của mình.
"Tôi xin lỗi. Có lẽ bà nên dành nhiều thời gian bên con gái của bà hơn"
Nói xong vị bác sĩ lặng lẽ đi. Bỏ lại sau lưng là hình bóng một cặp vợ chồng đang đứng tưởng như chết lặng. Bà khóc, khóc thương cho số phận con gái bé nhỏ của mình. Bên cạnh là một cậu bé trai khoảng 5 tuổi. Cậu bé nhìn thấy, nghe thấy tất cả, rằng chị mình sẽ không thể thoát khỏi cơn bệnh quái ác đó. Cậu nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ ban nãy, dần khuất xa.
"Sau này con sẽ là một bác sĩ"
"Jimin. Sao thế con?"
Người phụ nữ cất giọng khi thấy cậu con trai cứ nhìn theo vị bác sĩ rồi lẩm bẩm. Bà lau sạch vết tích nước mắt còn lưu lại nhưng không sao che được đôi mắt đỏ hoe đó. Cầm tay Jimin rồi nói.
"Vào gặp chị thôi con"
"Vâng"
Chị Jimin qua đời lúc vừa tròn 8 tuổi. Cái tuổi đáng ra phải được vui chơi chạy nhảy như bao đứa con nít khác. Nhưng trái lại hầu hết quãng thời gian lúc còn sống Jiwon chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, bầu không khí hằng ngày cô bé hít vào phổi chỉ đầy mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc uống khó chịu.
Jimin lúc nhỏ cũng chỉ dành thời gian bên chị mình. Vì lúc đó cả hai đều chưa đến tuổi phải đi học nên có rất nhiều thời gian rảnh - có lẽ chỉ đối với Jimin - cậu với chị Jiwon rất thân thiết, không gây gỗ, có thể nói chưa lần nào thấy Jimin hay Jiwon nổi nóng với nhau. Vì cả hai đều biết thời gian ở bên nhau như thế này không là nhiều. Nếu bây giờ còn sống - có lẽ Jiwon sẽ rất xinh.
"Jiwon à. Suỵttt. Theo em đi"
Cậu nhóc 5 tuổi lẻn vào phòng bệnh vào nửa đêm chỉ để đưa cô chị ra ngoài hít thở một bầu không khí mới.
"Chờ chị với Jimin. Chậm thôi"
"Để em đỡ chị"
Cả hai rón rén đi ra khu phía sau bệnh viện, một nơi mà Jimin cũng vừa mới phát hiện ra. Xung quanh chỉ đầy hoa oải hương, mùi của nó rất dễ chịu. Bầu không khí nơi đây khác xa nơi phòng bệnh đầy mùi thuốc kia.
"Jiwon. Chị mau khoẻ lại nhé"
Jimin nhìn chị mình, nở một nụ cười híp cả mắt, vô âu vô lo.
"Ừ. Chị sẽ mau khoẻ mà"
Sau khi Jiwon mất, Jimin trở nên trầm cảm và ít nói. Mẹ cậu cứ khóc suốt vì thương nhớ con. Cha cậu không có biểu hiện gì nhưng lại tự nhốt mình trong phòng sách suốt một tuần.
"Jiwon, em sẽ sống thật tốt. Em hứa. Và em sẽ sống hộ cả phần chị nữa"
Jimin nhìn vào gương nói, một giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan thành những hạt nước bé li ti.
Quá khứ của Jimin có phần tăm tối như thế. Nhưng cậu bé đã cố gắng học rất giỏi và đặt ước mơ là trở thành một bác sĩ. Để giúp những người khác không phải chịu nỗi đau mất người thân như gia đình cậu.
21 tuổi Jimin trở thành bác sĩ ở một bệnh viện trung tâm Seoul. Ước mơ của cậu cũng đã thực hiện được và cậu đang rất mãn nguyện vì điều đó.
"Chúng ta cần truyền máu cho bệnh nhân Kim Taehyung gấp"
Vị bác sĩ đứng tuổi hối thúc những cô y tá xung quanh.
"Nhưng, thưa bác sĩ, ngân hàng máu chỉ còn sót lại một ít nhóm máu AB. Liệu có đủ?"
"Tôi không cần biết. Truyền máu cho cậu ấy ngay. Tình hình đang rất không ổn đấy"
Tình hình quả thật đang rất không ổn. Nét căng thẳng hiện rõ trên mặt vị bác sĩ đó. Jimin cũng rất tò mò nhưng chỉ dám đứng ngoài phòng cấp cứu mà hóng hớt.
"Kim Taehyung. Tên đẹp nhỉ?" Jimin lẩm bẩm.
"Ơ này Jimin" - có tiếng gọi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficBTS|VMin] Mộng điệp
FanfictionAuthor: nn_jiminee Pairings: VMin Status: Hoàn "Taehyung..." "Hửm?" "Ngoài anh ra em còn yêu thêm một người nữa, anh sẽ không ghen chứ?" "Còn ai ngoài anh nữa sao?" "Ừm. Người đó cũng tên là Kim Taehyung. Người trong giấc mơ của em"